Ngày đàn bà rời đi…
Là khi đàn bà không khóc nữa
Ngày trước, người đàn bà của anh hay khóc thật. Cô ấy nhạy cảm, dễ buồn, dù là chỉ vì một lời nói của anh. Ban đầu, anh bối rối với những giọt nước mắt đó, anh ủi an, anh xoa dịu. Vậy mà, dần dà anh lại xem đó là rắc rối. Anh hỏi sao cô ấy có thể khóc nhiều như thế, ai làm gì cô ấy phải khóc? Thậm chí, lúc cô ấy khóc đau lòng nhất, anh cũng có thể bỏ đi…
Thật ra, đàn bà không ai thích khóc cả. Nếu có thể cười thật vui, họ chắc chắn sẽ không khóc. Nếu có thể nhận đủ yêu thương, họ cũng không cần lấy nước mắt để thể hiện tổn thương của mình. Đàn bà còn khóc là còn biết thương biết đau. Đàn bà đã không còn có thể khóc chính là hết thương hết tình.
Ngày người đàn bà của anh rời đi chính là lúc cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt ráo hoảnh. Nhưng rồi về sau, anh mới là người phải khóc.
Là lúc đàn bà chẳng thèm trách móc
Ngày đó, cô ấy hay trách anh sao không lãng mạn, sao anh về trễ, sao anh không đỡ đần cô ấy chuyện nhà cửa, sao anh không nói thương cô ấy… Những lời trách móc của cô ấy, lúc thì nũng nịu, có khi lại khó nghe, rồi đến lúc đầy tủi thân. Cô ấy trách anh sao không còn như trước, trách anh vô tâm đến một lời cô ấy nói cũng không nghe. Anh lại xem những lời trách móc này thật phiền phức. Anh đi đâu cũng phải báo hay sao, anh lo làm chuyện lớn lại để ý chuyện nhà nhỏ nhặt, hay vô tâm gì chứ, có phải cô ấy đòi hỏi quá rồi không?
Để rồi đến khi cô ấy không còn trách anh lời nào nữa. Anh không cần phải giúp cô ấy làm gì, càng không phải quan tâm hay yêu thương cô ấy. Đó chính là ngày đã có người đàn ông khác thay anh làm hết mọi điều đó. Cô ấy không còn trách anh, chính là đã không cần anh nữa.
Là ngày đàn bà không cần thêm một lời hứa nào khác
Anh từng hứa rất nhiều, từ lời hứa cho vợ mình một cuộc sống hạnh phúc nhất, đến những lời hứa sẽ dẫn vợ đi chơi, về ăn cơm với vợ, không nhậu nhẹt với bạn bè. Anh hứa thật nhiều nhưng cũng lại quên không ít. Những bộn bề cuộc sống, những danh vọng bạc tiền khiến anh dần quên những lời hứa dù là nhỏ bé nhất. Vợ anh đợi anh về từng đêm, vợ anh chờ ngày anh rảnh để đi đâu đó với cô ấy, vợ anh đợi anh cho cô ấy cuộc sống đủ hạnh phúc chứ không phải chỉ cần tiền.
Đến một lúc, vợ anh sẽ không còn nhắc về những lời hứa của anh nữa. Cô ấy cũng không cần anh thực hiện. Vì cô ấy sẽ biết tự mình làm mọi điều, không đợi anh, cũng không chờ anh thêm. Ngày đó chính là khi cô ấy không còn cần anh nữa.
Là khoảnh khắc đàn ông chẳng bao giờ níu kéo được nữa…
Ngày đàn bà rời đi chính là lúc đàn ông vô phương níu kéo. Ở đời, đàn ông quen thói ra đi, đàn bà dễ chịu ở lại. Đàn bà thường là những người ở lại, là thói quen, là điều họ muốn, là họ có thể hy sinh. Nhưng đến một lúc, đàn bà lại là người ra đi thì đàn ông cũng chỉ có thể ngóng nhìn phía sau. Bước chân của đàn bà nhẹ tênh, không vướng bận, không hoảng sợ, lại chính là điều khiến đàn ông cả đời nặng lòng trĩu dạ…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.