Có thể mọi người nghĩ em đang bồng bột, thiếu suy nghĩ. Nhưng hơn ai hết, lúc này em tỉnh táo và hoàn toàn tự tin với quyết định của mình.

Em vừa hủy hôn ngay trong đám cưới các chị ạ. Cảm xúc thật khó tả, em đã khóc trên đường về rất nhiều. Nhờ có bố mẹ động viên, em mới viết ra những dòng tâm sự chia sẻ này.

Em và chồng (vì bọn em vẫn đang là vợ chồng trên giấy tờ nên em xin phép xưng hô như vậy) đã yêu nhau gần một năm trước khi kết hôn. Bọn em yêu xa, suốt thời gian quen nhau, anh đã làm em phải nổi giận không ít lần.

Chồng em rất đào hoa, anh luôn liên lạc với người yêu cũ. Thậm chí có những cô gái sau khi chia tay còn là bạn thân của anh. Họ suốt ngày nhắn tin, trò chuyện và kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ xung quanh họ. Thử hỏi là một người phụ nữ, em làm sao không ghen được chứ?

Chồng em rất đào hoa, anh luôn liên lạc với người yêu cũ. Ảnh minh họa: Internet

 

Cách đây 4 tháng, em đã nói lời chia tay khi biết chồng đã lén lút tặng quà cho người yêu cũ. Nhưng vừa xa nhau được vài ngày thì em biết mình có thai. Vì vấn đề con cái là việc của cả hai nên em buộc phải nói cho chồng biết. Cuối cùng, anh xin lỗi và mon gem cho thêm một cơ hội.

Lúc đó em vẫn còn tình cảm cho anh, hơn nữa nghĩ con sinh ra không có bố sẽ thiệt thòi, em đồng ý bỏ qua mọi chuyện và kết hôn. Thời gian gần đây, em và chồng lại tiếp tục cãi nhau vì những chuyện rất vô bổ.

Biết em không thích người yêu cũ, vậy mà anh còn mời nguyên một tập đoàn đến dự cưới. Không những vậy, khi đến, họ còn mặc váy trắng dạ hội, trông chẳng khác gì cô dâu.

Đang ức chế vì sự khiêu khích đó, em lại bị dội một gáo nước lạnh khi nghe chồng nói chuyện với bạn thân. Một người bạn của chồng em hỏi: “Sao cưới vợ vội thế, lâu nay có thấy ông nói gì đâu”. Vậy là chồng em trả lời: “Đã muốn cưới đâu, chỉ vì đứa con. Chứ nếu được chọn, chưa chắc lấy em này”.

Em vào xin phép mẹ chồng rồi gọi điện cho bố mẹ quay xe lại đón mình. Ảnh minh họa: Internet

 

Thật không thể tin là chồng em lại thốt ra những lời nói đó. Em vào xin phép mẹ chồng rồi gọi điện cho bố mẹ quay xe lại đón mình. Sau khi nghe chuyện, bố em cũng nói ông sẽ có trách nhiệm nuôi cháu ngoại, không cần chồng em miễn cưỡng như vậy.

Đám cưới của em trở nên nhốn nháo, khách mời thì về hết, còn hai bên thông gia họp bàn để tìm hướng giải quyết. Đang nói chuyện, mẹ chồng em buột miệng bảo nhà gái làm cao, dù sao lúc này gia đình em mới là người chịu thiệt. Bị đụng đến lòng tự trọng, bố em cương quyết dắt tay con gái về.

Em chưa bao giờ tưởng tượng mình lại gặp phải tình huống này. Nhưng suy nghĩ kỹ, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất. Bởi em không muốn lấy một người đàn ông chỉ xem mình là thú tiêu khiển, càng không thể để con em có một người bố như vậy.