Trời ơi, hóa ra Linh là người đàn bà ngây thơ nên mới tin vào người đàn ông ngon ngọt như mía kia, dẫn đến làm cho Linh quá tự tin vào bản thân. Khi đó không thể nhận ra sự thật đau lòng ấy.

Trong 4 năm trời qua lại với nhau, hóa ra anh ta chưa bao giờ chỉ có một mình Linh. Với vợ đã đành, anh ta còn có cả 1 tình nhân khác. Mà lạ một điều, là anh ta đưa Linh đi khắp chốn cùng nơi. Đưa Linh đi gặp gỡ những người đồng nghiệp cùng với đối tác bên ngoài, gặp cả bà con họ hàng xa, gặp cả bạn thân nữa.

Trong cách đối xử thì hết mực cưng chiều đến mức trong đầu Linh có kết luận: Anh thực sự là của cô. Anh yêu cô. Trân trọng, tự hào và điều quan trọng hơn cả, là thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau và xem cô là người không thể chia cắt, không thể tách rời. Việc anh ta chưa ly hôn vợ, đó là vì còn có một số ràng buộc về tài chính mà cả hai chưa ngã ngũ mà thôi.

Linh ngu ngốc nên tin lời anh nói “cuộc hôn nhân của anh chỉ là hình thức, chứ còn đâu tình cảm. Em mới là người mang lại cho anh cảm xúc tình yêu”.

Anh ấy làm cho Linh tin đến mức, tự cho mình cái quyền được hạnh phúc ngạo nghễ với người vợ “nhiếp chính” của anh ta. Theo Linh, chị ta mới chính là “kẻ thứ 3” vì người nào không được yêu, chính là người thừa thãi. Linh xem thường chị ta và cho rằng cô ta chính là người cố hữu bám chấp vào cuộc hôn nhân vỏ bọc.

Sau này, Linh mới biết, rằng sau chuyến du hí với mình, người đàn ông làm Linh say đắm kia, câu cửa miệng khi anh ta bước vào nhà là: “Anh nhớ em. Anh nhớ con đến mức không ngủ nổi”. Rồi thì chẳng cần chờ đến tối, anh ta háo hức, hồi hộp, cuồng si nhiệt thành hổn hển bên người vợ.

Đừng vội nghĩ đó là sự giả dối của anh ta. Không! Hoàn toàn không! Đó là anh ta nhớ thực sự. Anh ta có nhu cầu gần gũi bên vợ, nhu cầu ở gần các con sau chuỗi ngày tỏ rõ lối về với người tình. Cũng như khi bên người tình, anh ta chân thành không kém. Anh ta như con hổ bỏ đói lâu ngày, ham hố vồ vập tình nhân.

Bởi vì sự chân thành đó nên đàn bà nhẹ dạ cả tin. Cả vợ anh ta cũng như tình nhân đều là nạn nhân của sự ngọt ngào mà anh ta dành cho mỗi khi ở bên.

“Đời anh sẽ vô nghĩa nếu không gặp được em” – lời anh ta dành cho tình nhân

“Đời anh chỉ có em làm vợ duy nhất mang đến cho anh phút giây bình an hạnh phúc tận đáy lòng” – lời dành cho vợ yêu.

Anh ta yêu vợ, yêu nhân tình thứ 1 và thậm chí yêu cả nhân tình thứ 2 hoặc thứ n. Nhân tình thứ 1 là Linh hồi đầu ngây ngất trong men say hạnh phúc vì được yêu. Nhưng chỉ được một thời gian thôi, cái cảm giác bất an xuất hiện, bởi đàn ông thực ra không quá giỏi giấu diếm.

Đàn ông có tình nhân không hẳn là do chán vợ. Mặc dầu đứng về góc độ tâm lý, cả đàn ông và phụ nữ đều thích sự mới mẻ, lạ lẫm. Thế nhưng, bởi đàn ông được tạo hóa lập trình là “giống loài thích đi chinh phục” nên họ khó có thể kìm chế cảm xúc.

Còn phụ nữ được cài đặt thiên hướng chăm lo gia đình và hướng nội nên họ kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Họ đặt trách nhiệm cao hơn bản năng gốc nên tiết chế khá thành công những cơn say nắng.

Vì thế, người vợ đừng mong cầu một cuộc hôn nhân không tì vết và tình nhân càng không thể mong ước rằng mình được yêu là sẽ đắc thắng!