Kỳ thực, mỗi người đều không hoàn mỹ, ai chẳng có lúc tật nọ tật kia khiến người khác không hài lòng. 

Đóng cửa tự hỏi bản thân, bạn biết được điều gì?

Kỳ thực, ai cũng có khi phạm phải lầm lỗi, thậm chí còn khiến người khác khó mở miệng.

Chúng ta đều từng khóc lóc nỉ non khi yếu mềm. Chúng ta đều từng vấp ngã bầm dập, chẳng bao giờ muốn vực dậy bước tiếp.

Kỳ thực, bông hoa dẫu xấu dẫu nhỏ, vẫn tiềm tàng vẻ đẹp của riêng nó. Kỳ thực, mỗi giọt nước trên thế gian đều ánh ngời vẻ huy hoàng của sắc nắng.

Kỳ thực, mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy bản thân thông qua người khác.

 
Hãy nỗ lực nhìn rõ chính mình. Hễ con người có thể nhìn rõ bản thân, thì sẽ chẳng còn dũng khí tiếp tục phê bình người khác nữa.

Mỗi người đều mang theo nỗi khiếp sợ và cả nỗi day dứt trong tim mà tiến về con đường nhân sinh dài đằng đẵng trước mặt. Chúng ta cần nắm tay nhau cùng bước.

Đa số những nỗi đau đều không phải là kết quả khi phải rời đi. Chẳng có ai sinh ra đã bất hạnh, chỉ có những tâm vướng mắc dẫu chết cũng chẳng chịu buông tay.

Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ.

Cuộc sống của người khác phát sinh việc gì, họ đang trải qua khó khăn và trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta cũng không biết được, những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi…

Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chúng ta có trải qua con đường đời gập ghềnh nhấp nhô như thế nào mới hiểu được người khác cũng trải qua như vậy.

Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được “lời nói có lợi có hại”, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều.

Hãy cho phép người khác không giống với bạn, hãy cho phép bạn không giống với người khác. Hiểu được nửa câu trước, bạn có thể mở rộng trái tim mà bao dung tất cả. Hiểu được nửa câu sau, bạn có thể dám sống thật với chính con người mình.