Muốn thành công cần phải tự giác

Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi

Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.

Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường.

Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.

 
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.

Trở ngại lớn nhất cho sự thành công chính là bản thân

Một khi đã nhận ra rằng bạn không phải trung tâm của vũ trụ, bạn có thể hiểu được điều ảnh hưởng lớn nhất tới thành công của bạn chính là hành vi của bản thân. Có lẽ bạn đã có thể lý giải vì sao mình chưa thành công trong thời điểm hiện tại, lý do luôn bị sa thải hoặc kế hoạch kinh doanh luôn sụp đổ khi mới bắt đầu…

Về bài học này, nhà văn JK Rowling, tác giả của của tập truyện “Harry Potter”, người đã từng phải vật lộn với đói nghèo và thất bại trước khi bước lên đỉnh vinh quang, trở thành triệu phú và nổi tiếng thế giới, cũng đã từng nhắc tới. Cô nói: “Bạn thường đổ lỗi thất bại là vì cha mẹ đã hướng dẫn sai đường cho bạn, nhưng tới một ngày, khi bạn đã có những chiếc xe riêng, trách nhiệm cho thành công thuộc về chính bạn”.

Thế giới không quan tâm bạn thành công hay thất bại

Khi bạn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, có vẻ như bạn là bộ mặt của thế giới. Khi bạn rớt xuống đáy của vực thẳm, bạn lại nghĩ mình sinh ra không dành cho thế giới này. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình. Dù bạn có ra sao thì bạn cũng không phải “cái rốn của vũ trụ”. Thành công hay thất bại thì bạn cũng là người trực tiếp đầu tiên chịu ảnh hưởng.

Muốn thành công, trước hết hãy học cách quan tâm

Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp…

Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta?”. Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy!

Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.

Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không?”, ông ta trả lời: “Chắc chắn rồi”, rồi ông nói tiếp: “Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào”.

Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.