Muốn ly hôn vì bỗng dưng thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo
Nguyễn Ly Sơn, người phụ nữ 26 tuổi, ở thành phố Ninh Bình buồn bã chia sẻ: “Ngày trước, khi vợ chồng giận nhau, mình buồn nhiều, khóc nhiều. Bây giờ, mỗi lần giận nhau, cảm xúc của mình như chai sạn. Mình không vui cũng chẳng buồn. Những lúc như thế, mình chỉ muốn lao vào công việc”.
Vợ chồng mình cưới nhau đến nay cũng gần 4 năm. Yêu nhau mãnh liệt vô cùng, trải qua biết bao sống gió cơ cực, từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng cố gắng tích góp, rồi cũng tự mua được xe, đất để xây nhà. Công việc hiện tại đều ổn định. Con cái chưa có. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ vợ chồng mình vô cùng. Vậy mà, giờ đây trong lòng mình rất bế tắc.
Vợ chồng mình vẫn thương yêu nhau, nhưng không thể nào dung hoà tính cách cho nhau. Mỗi lần có chuyện, vợ chồng không ai lớn tiếng cãi nhau, nhưng cũng không nói ra hết được những điều khó chịu trong lòng, thậm chí còn phải nuốt uất ức vào trong, im lặng vài ngày cho nguôi.
Mình là phụ nữ, chỉ cần sự cảm thông, thấu hiểu của chồng. Đôi lúc, mình muốn giải toả uất ức, nhưng chưa bao giờ làm được, vì anh cũng im lặng, thậm chí không muốn nghe thêm điều gì. Có lúc, mình chỉ cần lời xin lỗi khi chồng sai, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm được.
Ngày xưa khi vợ chồng còn nghèo khó, 2 đứa đã từng rất vui vẻ, rất thoải mái với nhau, từng có những đêm ngọt ngào ôm chặt nhau tâm sự suy tính cho tương lai, từng đùa giỡn với nhau đến mệt nhoài rồi lăn ra cười như đứa trẻ...
Sau 4 năm chung sống, mình cảm thấy những lời chồng nói trước kia không còn nữa. Giờ 2 đứa thật sự có khoảng cách vô hình.
Chồng mình hiền lành, điềm đạm, trái ngược với tính đa nghi và thận trọng của mình. Có lúc, anh thật thà làm mình phát điên, anh dễ tin người và xem mọi việc đều dễ dàng. Không ít lần mình đã phải thu dọn hậu quả giúp anh, nhưng chưa bao giờ mình trách anh, chỉ nhẹ nhàng tâm sự với anh, vậy mà anh lại hờn mát. Dần dần, mình cũng tự vui, tự buồn với tất cả những việc mình làm cho anh, không tâm sự, chia sẻ lại nữa.
Anh là người đàn ông tốt, hiếu thảo với cha mẹ 2 bên, thương yêu vợ hết lòng. Nhưng cái bế tắc lớn nhất là mình đã quá mệt mỏi khi phải vừa làm vợ, vừa làm mẹ của anh. Mình luôn phải chỉ bảo anh như 1 đưa trẻ. Mình đã quá mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả, mình không muốn lo nghĩ, gồng gánh nữa. Mình muốn trở về trong vòng tay của cha mẹ thôi, không muốn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Liệu mình có nên ly hôn lúc này không?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.