Mưa luôn là thời điểm thích hợp nhất để nhớ về mối tình đầu
Tôi gặp anh khi còn là một cô nữ sinh lớp 10 nhiều mơ mộng, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng tính cách hài hước của anh. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu anh, một chàng vệ sĩ đã bỏ học từ sớm. Thế nên những lần anh lân la làm quen, bắt chuyện, tôi đều cố lạnh lùng không thèm để ý đến anh.
Ấy vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi cứ chạm mặt anh mãi, hết lần này đến lần khác. Buổi sáng tôi đạp xe đi học, anh chạy xe theo phía sau, lúc thì mua cho tôi một ổ bánh mì, lúc là một hộp xôi be bé. Buổi trưa tôi tan trường, vừa bước ra cổng đã thấy bóng dáng anh đứng tựa trên chiếc xe đợi sẵn, bạn bè tôi cứ trêu chọc làm tôi ngại đỏ cả mặt.
Chỉ nhiêu đó thôi, mà anh chàng làm tôi mất ngủ mấy đêm liền, cứ nhắm mắt lại là nhớ hình ảnh anh trước cổng trường rồi tủm tỉm cười một mình. Ảnh minh họa
Hơn 1 tháng sau thì tôi chấp nhận làm bạn cùng anh, thời điểm đó tôi chưa xài điện thoại di động, không hiểu ai đã cho tôi can đảm mà tôi dám cho anh số điện thoại bàn ở nhà. Mỗi lần chuông điện thoại reo là tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Tôi cứ sợ mẹ bắt máy gặp anh rồi mẹ lại mắng tôi lo yêu đương không lo học. Có điều tai anh chàng này cũng tốt lắm, biết phân biệt giọng tôi với giọng những người khác trong nhà. Thời gian đó mấy chị tôi cứ bảo: “Không biết đứa quỷ nào cứ phá điện thoại nhà mình, gọi bắt máy mà không thèm nói chuyện”. Lúc ấy tôi đứng phía sau vừa buồn cười vừa hồi hộp.
Ngày đó muốn đi chơi rất khó, vì mẹ luôn quản lý thời gian của tôi. Thế là mấy lần muốn đi ăn chè, uống nước với anh, tôi phải vắng học thêm hết mấy bữa. Nghĩ lại mới thấy lúc đó mình cũng gan lắm, mẹ tôi mà hay thì chắc chắn sẽ nhừ đòn.
Từ lúc nào, trái tim bé nhỏ đã bị anh chiếm giữ, không được nghe giọng anh tôi lại nhớ, không được ngắm nụ cười lém lỉnh của anh tôi lại thấy mênh mang buồn. (Ảnh: Thang Pham)
Một tối nọ, tôi xin mẹ tham gia đêm hội văn nghệ ở trường, anh cũng đến xem. Diễn xong thì anh rủ tôi đi dạo một vòng. Anh đèo tôi trên chiếc xe nhỏ của mình, rồi bỗng dưng anh dừng lại và nói nhỏ vào tai tôi: “Biết sao đây, anh thích em mất rồi, làm bạn gái anh nhé!” sau đó anh còn hôn nhẹ lên trán tôi. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc về khoảnh khắc ấy, tim tôi vẫn còn đọng lại chút cảm xúc xao xuyến không tên.
Vậy là tôi làm bạn gái anh, chúng tôi yêu nhau vô cùng trong sáng đúng chất tình yêu tuổi học trò. Quen nhau được 2 tháng thì anh nói với tôi: “Anh sẽ lên Sài Gòn học nghề Thiết kế quảng cáo, anh muốn có một tương lai tốt hơn để đủ khả năng lo cho em”.
Hôm trước khi anh đi, tôi tựa đầu vào vai anh im lặng rất lâu, định bảo anh đừng đi, nhưng nghĩ cho sự nghiệp của anh, cuối cùng vẫn không nói. Ảnh minh họa
Vậy là chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian yêu xa. Lúc này tôi đang học lớp 11, để tiện cho việc ôn thi đại học, mẹ đã sắm cho tôi một chiếc máy tính bàn. Vậy là lâu lâu tôi lại len lén lên Yahoo để trò chuyện cùng anh, hai đứa tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời. Một hôm tôi đang chat cùng anh, mẹ tôi không hiểu đã đứng phía sau từ lúc nào, bà cốc lên đầu tôi một cái đau điếng. Lúc này tôi run như một tên tội phạm đang đứng trước ‘vành móng ngựa’. Hôm đấy mẹ mắng tôi rất nhiều, mẹ nói: “Thằng T nó đã không học hành tới nơi tới chốn, gia đình nó phức tạp vô cùng, mẹ không bao giờ đồng ý cho con quen nó, mau chóng chấm dứt trước khi mẹ dùng biện pháp mạnh”. Từ hôm đó mẹ cũng ngắt luôn chiếc máy tính bàn.
Hôm ấy, anh gọi cho tôi vào giữa trưa. Anh bảo rằng hôm qua mẹ anh đã gọi cho anh, bà bảo mẹ tôi nói với bà hãy coi chừng anh, không muốn anh làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của tôi. Tôi nghe giọng anh nghẹn đằng: “Chắc đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng anh gọi cho em, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em!”. Không như những cặp đôi yêu đương thắm thiết, khóc lóc sướt mướt khác… Chỉ vậy thôi là mối tình của tôi chấm hết, tôi cũng chẳng nói lời nào níu kéo anh. Dù có yêu, nhưng tôi lại là một cô nàng rất nghe lời mẹ và tôn thờ lý trí.
Tôi không đủ niềm tin vào tương lai giữa hai người nên cũng không muốn níu kéo anh. Ảnh minh họa
Người ta nói rất hay “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, mãi sau này tôi vẫn không bao giờ quên cảm giác nhói đau khi nghĩ về anh, nhớ những hôm anh nắm tay tôi dạo bước dưới mưa trong ánh đèn đường vàng nhạt… Bây giờ, anh và tôi đã là hai thế giới nhưng mỗi khi mưa về, trong một vài phút yếu lòng nào đó tôi lại nhớ đến anh.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.