Cuộc đời giống như những chuỗi ngày đen tối từ khi tôi sa chân vào tình một đêm. Người đàn ông tôi đã trao thân cho anh trong đêm ấy không biết giờ ở đâu, làm gì, có sống hạnh phúc không. Bởi tôi đang chờ đợi một tin tốt từ anh, từ người cha của con tôi.

Tôi đã mang trong mình cái thai của người đàn ông ấy, chỉ một đêm thôi mà tôi không hề hay biết. Để khi tôi cưới chồng và sinh con ra, chồng tôi bàng hoàng khi thấy con không có nét gì giống mình ngay cả khuôn mặt và sở thích của con và cha. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ tôi dù bao lâu nay tôi cũng không có ý ngoại tình hay lăng nhăng với ai cả. Chỉ là, hàng xóm nói ra nói vào nhiều nên anh buộc phải đưa con đi xét nghiệm.

Tôi giận anh vì anh nghi ngờ vợ. Tôi thật sự không tin được, tại sao anh lại có thể lừa dối tôi như thế. Tôi không dám nghĩ, anh lại có thể âm thầm mang con đi xét nghiệm. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi đã thách thức anh, rằng, nếu tôi có con với người đàn ông khác, con không phải con anh thì ngay lập tức tôi sẽ li dị và không do dự gì nữa. Tôi cũng sẽ mang con đi, chịu tiếng xấu và chịu bị anh và gia đình sỉ nhục.

Tôi cay đắng quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Tôi khóc như mưa, không thể nào chấp nhận được chuyện mình đã gây ra. (ảnh minh họa)

Tôi tự tin như vậy vì tôi không bao giờ nghĩ, cuộc tình một đêm trước ngày cưới trong chuyến công tác với bạn đó lại có thể khiến tôi dính bầu. Vì tôi đã dùng thuốc tránh thai. Nhưng tại sao thuốc tránh thai cũng không hề có tác dụng như vậy? Tôi tin tưởng rằng mình đã uống thuốc thì sẽ không thể nào có bầu. Thế mà, cái tin con không phải là con anh khiến tôi điếng người. Tại sao lại như vậy được? Tôi nào có ngủ với ai, chỉ có một mối tình ấy, không lẽ…?

Tôi mang con đi xét nghiệm lần nữa để chứng minh sự thật rằng mình trong sạch. Chỉ là, kết quả không như ý. Tôi đã không thể đứng vững khi biết, con chính xác không phải con anh. Tôi về nhà, với khuôn mặt khắc khổ và hối hận vô cùng. Tôi nhìn mọi người trong gia đình anh, họ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Chính tôi cũng không biết, tại sao lại như vậy, chỉ có cuộc tình một đêm đó thôi, chắc chắn nó đã khiến tôi gây ra hậu quả này.

Tôi vừa ôm con vừa khóc như mưa? Vậy là mẹ con tôi sẽ phải ra khỏi nhà vì lời hứa với chồng. Gia đình anh và cả anh nữa dù có yêu thương tôi, có yêu con của tôi thì cũng không thể ngậm đắng nuốt cay sống với người vợ phản bội và con của người đàn ông khác và tôi. Họ không bao giờ chấp nhận chuyện này, chấp nhận con của người đàn ông khác làm cháu họ.

Tôi cay đắng quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Tôi khóc như mưa, không thể nào chấp nhận được chuyện mình đã gây ra. Tất cả là do tôi nhưng giờ, tôi làm khổ mình và khổ hơn cả là con. Tôi như một sinh vật lạ trong mắt nhà chồng. Ôm con, tôi ngàn lần xin lỗi con, xin lỗi chồng và thú nhận chuyện tình một đêm trong ngày đi công tác trước cưới. Tôi cũng xin thề với chồng tôi chưa phản bội anh lần nào, trừ đúng một lần trót dại và để lại hậu quả đáng tiếc này. Tôi cũng một mực yêu thương chồng con và nhất định sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình, cặp bồ…

Tôi bỏ chồng, mang theo con để chấp nhận làm mẹ đơn thân và chỉ cầu xin anh bao dung, tha thứ cho tôi. (Ảnh minh họa)

Không biết anh có tin tôi không nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đầy thương cảm. Tại chuyện này đã lộ hết ra ngoài, bố mẹ anh, bố mẹ tôi biết, hàng xóm láng giềng biết nên dù còn nuối tiếc, anh cũng không thể tha thứ cho tôi. Tôi thật sự ân hận vì đã làm ra chuyện này nhưng giờ, có hối cũng đã muộn rồi.

Tôi bỏ chồng, mang theo con để chấp nhận làm mẹ đơn thân và chỉ cầu xin anh bao dung, tha thứ cho tôi. Tôi biết, con phải cần có cha nhưng tìm sao được người đàn ông đã tình một đêm với tôi. Tôi khóc như mưa, thương con, thương mình… Vì tình một đêm mà mất cả chồng, mất cả gia đình, thật sự là quá đau khổ, quá là hối hận rồi. Chỉ hi vọng chồng vì bao dung, độ lương sẽ tha thứ cho lỗi lầm tôi gây ra và không dám mong có ngày được quay lại… Tôi không xứng đáng với chồng…