Tâm lý chung của những người chồng vô tâm là nghĩ rằng cho dù mình có làm sai chuyện gì, đối đãi ra sao thì vợ mình cũng chẳng dám rời xa, không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Cuộc đời thật lạ! Đàn bà hiền lành, nhẫn nhịn lại thường gặp phải người đàn ông chẳng ra gì. Phải chăng sự hiền lành, sự cam chịu của phụ nữ chính là nguyên nhân để đàn ông tùy tiện đối xử? Nhưng mà đàn ông à, vô tâm chính là liều thuốc độc giết chết cuộc hôn nhân một cách từ từ.

Đàn bà buồn nhất chính là chồng không xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Anh không phải là người chồng tệ nhưng vô tâm đến mức chỉ cần nghĩ tới là chị thấy đau lòng. Bao lần để chị mòn mỏi đợi cơm. Bao lần sinh nhật, lễ tết không có lấy một nhành hoa, một lời chúc cho vợ. Chị nhớ cái lần mình sinh con ở bệnh viện, ba mẹ không vào kịp vì ở xa quá. Vết mổ khiến chị cựa mình không nổi, con thì khóc mà chồng trải chiếu nằm ngủ ngon lành dưới sàn bệnh viện.

Ngày xưa khi yêu chị, anh đâu phải là người đàn ông vô tâm như vậy. Chị tuy không đẹp rực rỡ nhưng có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Họ tìm mọi cách tán tỉnh, tỏ tình nhưng chị đều từ chối. Duy chỉ có anh kiên trì theo đuổi ba năm mới khiến chị xiêu lòng. Hồi yêu nhau, những quan tâm của anh khiến chị rất cảm động. Có lần chị bị gãy tay, không lái xe đến giảng đường được. Mấy tháng trời, dù nhà xa anh vẫn qua chở chị đi rồi đưa về. Ban đêm, đang nói chuyện điện thoại lỡ chị buột miệng nói đói bụng anh cũng không ngại đường xa mà mang đồ ăn đến.

Chị càng nói anh càng đi, chị càng khóc anh càng bực bội - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cưới, những tưởng hạnh phúc nhân lên nhưng càng ngày anh càng vô tâm. Sống với nhau bao năm, dần dần mọi xúc cảm nguội lạnh. Đôi lúc chị cảm giác ngoài con ra họ chẳng có gì để nói với nhau. Chồng đã quên mất rằng vợ mình cũng biết buồn, cứ mặc nhiên sống vô tâm. Anh có những mối bận tâm khác ngoài vợ con. Anh xếp bạn bè, công việc lên trên, còn chị đã bị gạt ra một bên mất rồi. Chị buồn bã mà không biết thoát ra cảnh này như thế nào.

Chị khóc lóc, tìm mọi cách khuyên chồng thay đổi. Nhưng càng nói chồng càng đi, càng khóc chồng càng bực bội. Anh cho rằng chị tham lam, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề biết anh đi làm cực khổ ra sao. Nhưng chị tự hỏi có người đàn ông nào bận bịu tới mức không có thời gian để ăn cơm với vợ, không có thời gian để chơi với con? Bao nhiêu năm thấy chồng vẫn như vậy chị im lặng, buông xuôi và bất cần.

Chị không cần người chồng vô tâm ấy nữa - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân này khác xa với những gì chị từng kỳ vọng. Nụ cười, sự vui vẻ dần mất đi, thay vào đó là sự im lặng và khoảng cách xa thăm thẳm giữa hai vợ chồng. Chị trở thành người đàn bà cô đơn và không còn cần chồng nữa. Chị quan tâm tới con, vùi đầu vào công việc còn chồng có đi đâu, làm gì chị chẳng còn lên tiếng. Người ngoài tỏ ra ngưỡng mộ vì gia đình chị rất hòa thuận, nhưng chỉ sống trong căn nhà này mới thấu lạnh giá, cô đơn đến chừng nào.