Ngày ấy, lúc kết hôn tôi cứ ngỡ bản thân mình may mắn vì có người chồng tốt. Không rượu chè, lúc nào cũng nhanh về với vợ. Đến lúc bầu được 7 tháng, chỉ vì tôi mất chiếc điện thoại mà anh chì chiết tôi đủ thứ, nói đi nói lại nhiều lần, rồi lại moi móc quá khứ của tôi lên, còn đi kể cho nhiều người khác nghe.

Góp ý với anh không được. Tôi lại lủi thủi khóc nức nở trong nhà vệ sinh. Cả tuần liền ngày nào cũng khóc. Tới gần ngày sinh, ối cạn một cách nhanh chóng, bắt buộc phải mổ lấy con. Cứ ngỡ chồng sẽ chịu khó chăm vợ chăm con nhưng không, ngày nào anh cũng mắng mỏ chì chiết tôi không chịu dậy chăm con. Thực sự mấy ngày sau mổ tôi rất mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng chồng lại cho rằng tôi ngủ như lợn, lười biếng... Tôi thật sự rất chạnh lòng.

Ảnh minh họa

Tôi có sử dụng thêm dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà, lúc đầu anh đồng ý để mẹ con được khoẻ sau sinh, vài ngày sau lại quay ra nói rằng vợ không biết tính toán kinh tế làm tiêu hao nhiều tiền. Anh nói đi nói lại rất nhiều lần, mệt mỏi thực sự.

20 ngày sau sinh mổ, tôi cũng cố dọn dẹp đỡ đần chồng, giặt giũ quần áo cho con, chăm con. Thế nhưng chồng luôn chê tôi vụng về không biết làm cái gì. Pha nước cho con, tôi để ấm thì chồng bảo gì mà để nước lạnh thế, cho con bú lỡ may để sữa vào áo con thì lại chửi ngu đần vụng về.

Sinh xong mới 20 ngày mà đầu tôi chỉ nghĩ đến cố đi làm rồi ly dị. Sợ hãi khi sống cùng người chồng chỉ biết chì chiết. Biết rằng dịch không có thu nhập nhưng rõ ràng mọi chi phí sinh hoạt hay tiền đi đẻ đều là của hồi môn bố mẹ tôi cho lúc cưới. Thế nhưng vẫn như là tôi đang ăn bám vậy. Giờ cứ nghĩ tới lúc bị chì chiết tôi lại khóc. Tôi phải làm sao?

(diuh...@gmail.com)