Con người ta gặp nhau là chữ duyên, bên nhau là chữ nợ. Chuyện tình yêu không thể nói trước được. Thế nên, mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên thì đi xa.

Không duyên sẽ chẳng thể gặp được nhau, không nợ sẽ chẳng thể nào nên nghĩa vợ chồng. Vì vậy, các cặp đôi đều vì chữ duyên mà đến với nhau, vì chữ nợ mà yêu thương nhau trọn kiếp này.

Mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên thì đi xa - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vào cái duyên mà mỗi cá thể sẽ được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân hay tri kỷ. Sở dĩ ta gặp họ một phần cũng là chữ duyên. Trong cuộc đời này, được làm bạn với nhau, được làm tri kỷ cũng một phần là do duyên số.

Ở trên đời, được sống cùng người thân, được học hành cùng bạn bè, được làm việc cùng đồng nghiệp, được cùng chung sống với phu thê, âu cũng là duyên số.

Ta được sinh ra bởi cha mẹ, được lớn lên cùng anh chị em đã là một cái duyên rồi. Cái duyên ấy khiến chúng ta gặp được cha mẹ. Có thể không được sinh ra trong một gia đình khá giả hay hạnh phúc nhưng cũng nhờ có chữ duyên mà ta được lớn lên cùng với họ.

Đi học, gặp bạn bè cũng là một cái duyên. Cái duyên ấy khiến ta gặp họ, gặp những người bạn. Tại sao bạn lại được xếp vào lớp đó, gặp thầy cô chủ nhiệm, chơi với những người bạn thân cũng là do duyên số. 

Hơn thế nữa, được nên duyên vợ chồng với nhau lại là một duyên số lớn hơn. Cái duyên ấy khiến bạn và người đó gặp nhau, đem lòng yêu mến nhau. Rồi cái duyên nuôi lớn tình yêu ấy của đôi ta.

Nhờ vào cái duyên mà mỗi cá thể sẽ được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân hay tri kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn, những ngày son trẻ, ai mà chẳng can đảm và nhiệt thành, bất chấp tất cả mà nắm tay nhau đi chung một đường. Để rồi trước ngưỡng hôn nhân, mỗi người lại rẽ riêng về một hướng. Cái độ dang dở đến chừng đau thương ấy, sau này cũng chỉ tự an ủi lòng là “nghịch duyên”.

Nếu không thể may mắn có được nhau, thì chỉ mong ngày sau có đủ bình tâm mà chào nhau như những người dưng đã từng quen mặt. Đôi khi người đến trước sẽ phải nhường bước cho kẻ ở sau. Bởi vì, gặp được nhau là duyên. Yêu nhớ nhau là nợ. Ở bên nhau là phận.

Đến một lúc bạn sẽ nhận ra chả có cách nào để quyết định được duyên phận, quyết định được người ở bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có duyên không nợ thì chỉ chạm mặt một lần, chẳng có cơ hội ngỏ lời với nhau. Nợ duyên vô phận, thì dù thương nhau đến 9 - 10 phần vẫn phải chấp nhận rời xa. Đến một lúc bạn sẽ nhận ra chả có cách nào để quyết định được duyên phận, quyết định được người ở bên cạnh mình.

Bởi nhân duyên do trời định, điều có thể làm nên đó là thái độ sống của chính mình, bản thân phải quyết định con người mà bạn trở thành, quyết định cách nuôi dạy con cái để hi vọng người con sẽ lớn lên và là những đứa trẻ thật tuyệt vời.

Dù sao đi chăng nữa, số phận vẫn luôn luôn là ẩn số, ai mà biết trước được đến cuối cùng nó sẽ là điều gì.