Ảnh minh họa

Cứ cuối tuần, tôi lại đón 2 cháu (con của anh trai) đến nhà tôi ở lại. Trong 2 ngày đó, cháu thèm gì, thích gì thì tôi đều đáp ứng. Tôi còn đưa cháu đi chơi, đi du lịch, đi cà phê, mua quần áo, sách vở và thường cho tiền để các cháu về đưa cho bố mẹ. Bởi từ cuối năm ngoái, chị dâu tôi bị mất việc làm trong đợt sa thải công nhân lớn nhất của công ty. Từ đó đến nay, chị cũng đi xin việc nhiều nơi nhưng không tìm được việc làm ưng ý. Chuyện tiền bạc trở thành gánh nặng khi phải trông đợi hoàn toàn vào mức lương ít ỏi của anh trai tôi.

Vợ chồng tôi kinh tế khá giả nhưng lại chậm con. Chúng tôi khám chữa nhiều nơi mà vẫn không có duyên may với chuyện con cái. Thôi thì tùy duyên, tôi cũng không đặt nặng chuyện này nữa mà dồn tâm vào công việc và xem 2 cháu như con ruột của mình để mà yêu thương, chăm sóc. Có thể nói, tôi không để 2 bé thiếu thốn thứ gì.

Chị dâu tôi cũng rất tốt, hiền, chăm chỉ. Không có việc làm, chị ở nhà dọn dẹp, nấu nướng cơm canh cho chồng con. Những khi tôi bận bịu đều nhờ chị đến dọn dẹp nhà cửa, trông nom cửa hàng cho mình và chị đều nhiệt tình giúp đỡ. Thế nên mối quan hệ giữa chúng tôi cũng khăng khít.

Dạo gần đây, chị dâu thường hay kêu than chuyện tiền nong túng thiếu. Chị còn khóc, nói sắp tới 2 con nhập học, chẳng biết lấy tiền đâu để mua quần áo, sách vở và đóng học phí. Tôi động viên, bảo chị cứ yên tâm, tôi sẽ cho tiền cháu đóng tiền học phí và mua những vật dụng cần thiết. Chị dâu rối rít cảm ơn, còn bảo nợ ơn nghĩa của tôi nhiều quá mà không biết phải trả như thế nào?

Ngồi chơi được 1 lúc, chị dâu xung phong đi chợ mua thức ăn về nấu một bữa ngon. Chị còn mời tôi ở lại ăn bữa cơm tối rồi hãy về. Nghĩ về nhà cũng chẳng làm gì, tôi đồng ý.

Lúc chị dâu đi chợ, tôi mở tủ lạnh, định tìm rau củ gì đó, đem ra làm sạch sẽ trước. Như vậy khi chị về thì nấu nướng cũng nhanh hơn. Và tôi đã tìm thấy một thứ bất ngờ được chị dâu cất kĩ trong ngăn rau, rau củ che phủ lên. Đấy là một hộp cherry nhập khẩu với mức giá rất cao. Mua được món trái cây đắt tiền như vậy thì chị cũng không phải túng thiếu gì nhưng tại sao cứ rên la, than vãn với tôi chứ?

Hơn nữa, chị cũng không hề lấy cherry để mời tôi, càng chứng minh chị muốn giấu tôi. Có khi nào chị ấy đang nói dối để lấy lòng thương hại của tôi không? Tôi có nên tiếp tục chu cấp tiền bạc cho con chị nữa không?