Mẹ nhẹ nhàng bảo con trai: 'Đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch sắp đặt
''Cô không có quyền gì mà can thiệp, cấm chồng ngoại tình cả. Đừng nghĩ có mẹ tôi chống đỡ sau lưng mà tôi không dám ly hôn cô nhé''.
''Tôi là vợ anh mà không có quyền biết chồng mình cặp kè với ai ư?"
''Nếu cô còn muốn ở trong cái nhà này thì để yên cho tôi ngoại tình, không thì đừng có trách''.
''Anh tính làm gì tôi đây? Định đánh tôi ư?".
Hoa vừa lên giọng cãi chồng thì đã bị Phú đánh một cái gã xuống đất. Đúng lúc này thì mẹ của Phú xuất hiện.
''Mẹ, mẹ đến từ bao giờ đấy ạ?''.
Bà Hải bình tĩnh nhìn con trai rồi thản nhiên nói:
''Đủ lâu để biết con làm những gì, giờ con ngồi xuống đây nghe mẹ nói chuyện''.
Phú cứ tưởng lần này mẹ sẽ lại bênh vợ rồi giáo huấn mình một trận ra trò. Nhưng thật không ngờ:
''Con muốn ly hôn vợ để sống với bồ cũng được, nhưng mà căn nhà này phải thuộc về mẹ con cái Hoa. Còn về cô bồ thì con cứ đưa cô ta về nhà, mẹ chăm sóc cho. Con cứ ở tạm với mẹ rồi mua nhà riêng ở với bồ sau''.
''Mẹ có nói thật không thế? Mẹ chịu đồng ý cho con và bồ đến với nhau sao. Vậy thì tốt quá rồi".
Lúc nghe mẹ chồng nói câu đó Hoa uất ức lắm, cô tự nghĩ cuối cùng thì mẹ nào cũng sẽ bênh con của mình mà thôi. Không ngờ khi Phú vừa đi thì mẹ chồng đỡ hoa dậy rồi nói:
''Mẹ thấy con sống với nó khổ quá, chồng ngoại tình đừng cố nói lý lẽ làm gì con ạ. Nhưng con yên tâm, mẹ đã có kế hoạch cả rồi. Nhất định thằng Phú không ở lâu với bồ được đâu''.
Lúc đó Hoa mới ôm chặt mẹ chồng bật khóc, với cô nếu không có mẹ chồng thì có lẽ cô đã ly hôn từ lâu rồi. Bởi Phú là người chồng ngoại tình, vũ phu, lúc nào lăng nhăng và chơi bời. Nghĩ mình chịu đựng lâu như vậy giờ không lý gì lại để cho cô bồ hưởng cả.
Mới có 2 hôm mà Phú đã thuê người dọn hết đồ đạc của bồ để mang về nhà mẹ. Cô bồ của Phú vốn dĩ chỉ yêu anh vì tiền, nay sống cùng với mẹ của nhân tình khiến cô ta khó chịu vô cùng:
''Sao lại sống cùng với mẹ anh, em không thích chút nào đâu''.
"Em ngốc lắm, khi mẹ muốn rước em về ở cùng chứng tỏ bà đang muốn xem em như nào để cho hai đứa mình kết hôn đấy''.
Vậy nhưng Phú chỉ sung sướng được với bồ có quãng thời gian đầu, càng sống lâu với cô ta Phú càng thấy cô bồ rất lười biếng, lúc nào chỉ lo quần quần áo áo. Hôm nào về nhà anh thấy nhà cửa bẩn thỉu, bồ thì chỉ việc xem phim, làm đẹp. Nhất là cô ta cứ coi mẹ Phú như ô sin rồi sai bảo, có lần Phú giận mới quát:
"Sao em nằm ườn ra đấy, không thấy mẹ anh đang dọn dẹp ngoài kia à? Em muốn được lòng mẹ anh thì phải đảm đang lên chứ?''.
''Ôi giời, em đâu có muốn lấy lòng mẹ anh cơ chứ. Với cả em cũng có làm rồi đấy chứ, nhưng cứ động vào là mẹ anh lại chê em không bằng vợ của anh kia kìa''.
Quả thật thì đúng là bà Hải cho phép con trai rước bồ về nhà ở với mình nhưng trong lòng bà chỉ coi Hoa là con dâu của mình. Ngày nào thì bà cũng nói với bồ của con trai:
''Cô chẳng bằng một góc của cái Phương, đàn bà mà cứ lười biếng''.
Thế là cô nhân tình và mẹ của Phú lúc nào bất hòa, mấy lần Phú khó chịu khi cô bồ cứ kể xấu rồi hỗn láo với mẹ mình anh khó chịu lắm. Đã vậy cô ta còn không nấu nướng, lúc nào chỉ biết ngửa tay xin tiền để mua sắm, tụ tập bạn bè.
Nhận thấy con trai đã chán ngán bồ nên bà Hải mới nhỏ nhẹ:
''Ở với bồ sướng chưa con? Mới có 1 tháng thôi mà nhìn con mặt mũi bơ phờ, hốc hác quá. Mẹ nói thật chứ cô bồ của con ngoài việc tiêu tiền ra thì chẳng làm được gì nên hồn. Đã vậy còn đỏng đảnh, bẩn thỉu. Từ ngày về sống với cô ta con được ăn mấy bữa cơm tử tế rồi?".
''Con....''.
''Im lặng thế là mẹ hiểu rồi, con nghĩ xem từ ngày bỏ cái Hoa thì con gần như đã mất hết rồi. Đời này khó có ai bằng được cái Hoa, vừa giỏi chiều chồng lại hiếu thảo đâu con ạ''.
Nghe mẹ nói xong mà Phú cũng thấy đúng, quả thật thì vợ và bồ khác nhau một trời một vực. Tối đó về nhà cô bồ còn nhiếc móc Phú khi mà không chịu cho cô ta thêm tiền, bụng thì đói cồn cào, còn nghe những lời cô bồ nói thì Phú lập tức đánh cô ta rồi tuyên bố cắt đứt mọi chuyện.
Lúc này thì anh mới thấy mình sai, trở thành gã chồng ngoại tình anh mất nhiều hơn được, vội vàng Phú chạy sang nhờ mẹ nói Hoa cho mình quay lại nhưng anh chẳng biết liệu vợ có tha thứ cho mình hay không.
Chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa liên hồi, đưa cho một thứ khiến tôi giận...
Có hôm, tôi gặng hỏi, không lẽ anh hàng xóm có tình cảm với tôi sao? Anh ta chỉ cười rồi nói một câu làm tôi rợn người: “Anh không biết nhưng nếu em ly hôn thì anh sẽ là người đầu tiên theo đuổi em”. Tôi chết sững không dám trả lời.
Tôi đã thiết lập lại "trật tự" trong nhà chồng như thế nào khi gặp cô em chồng quá quắt?
Biết bố mẹ không thích cho con gái cưới đàn ông đã qua một lần đò, cô ấy năn nỉ tôi hết lời, chỉ để tôi khuyên bố mẹ cho cả hai người tổ chức đám cưới. Bản thân tôi bây giờ thấy em chồng cũng có chút thay đổi nên đúng là hơi mềm lòng. Theo mọi người, tôi có nên ra mặt giúp em chồng lần này không?
Tôi lặng người trước hành động kỳ lạ lúc nửa đêm của anh rể trong những ngày ở nhờ
Đến tối hôm đó, tôi tỉnh dậy giữa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống. Lúc tôi đi ngang phòng của anh chị thì cửa vẫn hé mở, tôi loáng thoáng nghe được anh rể nói:
2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tò mò đi xem thì tôi ôm mặt khóc khi thấy chồng lúi...
Rồi con của em cũng chào đời. Vì phải sinh mổ nên cả tháng sau đó người em vẫn đau nhức, mỗi lần ngồi dậy đều khó khăn. Ngặt nỗi em chẳng còn cha mẹ, em là con một không có anh em.