Ngày tôi chào đời cũng là ngày mẹ mất, chính vì vậy từ nhỏ đến lớn tôi không hề nhận được tình yêu thương của bố. Ông luôn cho rằng chính tôi đã khắc chết mẹ mình.

Tình cảm bố dành cho mẹ sâu nặng là thế nhưng năm tôi 5 tuổi, bố đã cưới người phụ nữ khác. Khi mẹ kế tôi đến nhà, ai cũng tưởng rằng những ngày tháng tốt đẹp của tôi sẽ không còn, nhưng không ngờ bà lại coi tôi như con gái ruột. Sau này khi sinh được thêm một con gái, mẹ kế vẫn đối xử tốt với tôi như thế.

Nhưng tôi chưa bao giờ coi mẹ kế là mẹ mình, cũng chưa bao giờ gọi bà ấy là mẹ. Dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa, trong lòng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình với bà ấy.

Mẹ kế cũng đối xử với bố tôi rất tốt. Những ngày bố đổ bệnh, chính mẹ kế đã ở bên cạnh chăm sóc ngày đêm đến lúc ông nhắm mắt xuôi tay.

 

Mặc dù mẹ kế đối xử với tôi rất tốt nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có khoảng cách với bà. (Ảnh minh họa)

Sau khi bố mất, tôi rất ít về nhà, luôn cố gắng tập trung phát triển sự nghiệp. Những tưởng từ ngày đó trở đi, mẹ kế và tôi sẽ chẳng liên quan gì tới nhau nữa, mạnh ai người nấy sống vì sợi dây duy nhất nối chúng tôi lại với nhau đã đứt.

Nhưng không, mẹ kế vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho tôi hỏi thăm, nhắc nhở ngủ nghỉ đầy đủ. Rồi khi tôi lấy chồng, bà đã đứng ra lo chuyện đám cưới đâu ra đấy giúp tôi. Vốn dĩ tôi đưa cho mẹ kế 50 triệu để lo đám cưới nhưng bà không nhận. Khi ấy mẹ kế nói:

- Mẹ có tiền, con không phải lo chuyện tiền nong đâu. Mẹ chỉ mong con được sống hạnh phúc là mẹ mừng rồi.

Trước khi đi lấy chồng, bà còn nắm lấy tay tôi dặn dò:

- Nhớ về nhà thường xuyên con nhé, đừng tưởng bố mất rồi mà con không có nhà. Con mãi là con của mẹ.

Câu nói này khiến lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Và khi đó cũng là lần đầu tiên tôi gọi mẹ kế một tiếng mẹ.

Năm ngoái mẹ kế bệnh nặng, tôi về thăm và đã gặp được cô em gái cùng bố khác mẹ của mình. Thú thực, tôi luôn đối xử rất khách sáo với người em này. Vì hồi nhỏ em luôn được bố cưng chiều hết mực khiến tôi ghen tị, đâm ra ghét bỏ em. Dần dần, chị em nảy sinh khoảng cách nên khi lớn lên chúng tôi chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm nhau khi nào cả.

Cho đến cách đây 2 tháng, mẹ kế tôi đổ bệnh rồi qua đời. Tôi và chồng về dự đám tang. Về tới nơi, em gái tôi đã lo hầu hết mọi việc xong xuôi rồi. Vì nhà đông họ hàng tới nên vợ chồng tôi khi đó đã ra nhà nghỉ để ngủ.

Cách đây 2 tháng, mẹ kế của tôi đã qua đời. (Ảnh minh họa)

Mẹ kế mất, tôi cũng đưa cho em 50 triệu để lo tang sự cho tròn trách nhiệm, cũng đỡ bị em và làng xóm bàn ra tán vào. Lúc đó, em đã nhận.

Thế nhưng khi tang lễ xong xuôi, hai vợ chồng tôi chuẩn bị quay trở lại thành phố đi làm thì em lại kéo tôi vào trong nhà nói chuyện riêng.

- Chị ơi, sau này chị phải thường xuyên về thăm em nhé. Thật ra em rất quý chị, nhưng em sợ chị chê bai em, không muốn nhận đứa em này nên mới luôn không dám nói chuyện với chị. Bây giờ bố mẹ đều không còn nữa rồi, trên đời này em chỉ còn mỗi chị là người thân thôi.

Nhà này là nhà của chị em mình, luôn rộng mở đón chào chị, nên sau này có về chị đừng ra nhà nghỉ ngủ nữa nhé. Còn số tiền chị đưa em hôm bữa, vì có mặt họ hàng nên em mới nhận cho đỡ bị bàn tán. Nay em trả lại cho chị. Cuộc sống của chị cũng chẳng dư dả gì, ở thành phố giá cả lại đắt đỏ, cái gì cũng cần đến tiền nên chị hãy nhận lại số tiền này đi để lo cho các cháu.

Mắt tôi đỏ hoe khi nghe những lời em nói. Có lẽ đây là câu dài nhất mà từ nhỏ đến lớn em gái nói với tôi. Nhưng tôi nghẹn ngào không nói được câu nào, có lẽ vì xúc động cũng có lẽ vì quá xấu hổ với em. Cuối cùng, tôi vẫn nhận lại tiền và mỉm cười ôm em một cái rồi rời đi.

Cũng từ đó, nút thắt trong lòng hai chị em chúng tôi được tháo gỡ. Tết năm nay, tôi đã bàn với chồng sẽ về quê ngoại ăn Tết. Tôi muốn cùng em lo cỗ bàn dâng cúng ngày Tết cho bố mẹ, cũng muốn nhân cơ hội này chị em han huyên nhiều hơn để hiểu nhau hơn.