“Tôi còn chần chừ, bà vừa khóc, vừa chụp cái mũ cũ của bà lên đầu tôi, đẩy mẹ con tôi ra cửa thật nhanh và đóng cửa lại” – người phụ nữ đơn thân Nguyễn Thị Duyên, 25 tuổi, ở tỉnh Kon Tum nhớ lại giây phút bước ra khỏi nhà chồng như một ngày định mệnh, cô chính thức được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tăm tối, đầy nước mắt và đớn đau bởi người chồng vũ phu, tệ bạc.

Cuộc sống yên lành của mẹ con Duyên ngày hôm nay đã bình yên trở lại sau gần 5 năm sóng gió. Đồng lương công nhân của thợ cạo mủ cao su cũng đủ nuôi sống 2 mẹ con. Ngày lễ Vu Lan, ngày Tết, cô vẫn thắp hương và tưởng nhớ người mẹ chồng cũ. Có lẽ trên đời này, ngoài mẹ đẻ, bà là người thương yêu cô nhất, dành nhiều tình cảm và lo lắng cho cô nhất.

“Người ta sinh một đứa con ra rất nhẹ nhàng, còn tôi từ lúc mang thai cho đến khi con ra đời, tôi bị trầm cảm khá nặng, nhiều lần chỉ nghĩ muốn chết đi. Ngay từ lúc về nhà chồng cho đến cả lúc mang thai, tôi bị chồng đánh không biết bao lần. Có lần bị chồng đánh chảy máu mũi, có lần tôi bị đánh động thai, phải đi cấp cứu ở bệnh viện” – Duyên cay đắng nhớ lại.

“Tôi sống với chồng hầu như lúc nào mặt mũi cũng tím bầm, xưng vêu hết đợt này lại đợt khác. Đến một ngày máu và nước mắt của tôi không còn chảy nữa, tôi dần chai sạn với những trận đấm đá của chồng” – Duyên cho biết.

Duyên nghẹn ngào kể: “Vì tôi không có tiền, chỉ ở nhà làm ruộng vườn, cấy lúa cùng mẹ chồng, nên lúc tôi có thai 7 tháng, vẫn phải hụp lặn dưới kênh mò tôm, bắt cua, cá, ốc, về bán dong được 30 - 40 nghìn đồng/ngày. Cũng có ngày không được thế. Khi dành dụm được vài trăm nghìn để chuẩn bị đi sinh thì lại bị chồng về cướp mất. Nếu tôi không đưa tiền ra, anh ta lại đánh tôi như một bao gạo. Tôi không còn mẹ ruột, nên dù biết cuộc sống quá khổ nhục mà không biết đi đâu, về đâu, tôi đành cam chịu vậy để sinh con”.

Duyên khẽ cười tâm sự: “Cuộc đời tôi, có lẽ may mắn nhất là có được mẹ chồng tâm lý. Bà thương tôi, cái gì bà cũng tâm sự với tôi, coi tôi như con gái của bà. Tôi rất thương bà, xem bà như mẹ đẻ của mình. Bà đã khóc nhiều lần khi chứng kiến con trai bà đánh tôi. Không ít lần bà bênh vực tôi, nhào vào can và đỡ đòn cho tôi. Có lúc bà cũng bị con trai đánh trúng người sưng tím, ê ẩm. Bà bảo, mẹ đỡ đòn cho con được lần nào thì tốt lần đó, con bị nó đánh nhiều quá, chết mất”.

“Bà cho tôi chỗ dựa tinh thần to lớn. Tiền thì bà không có, nhưng tình thương thì bà dành cho tôi nhiều vô kể. Đến lúc tôi đau bụng sinh con, bà cũng là người đưa tôi đi viện và ở bên tôi, chăm sóc tôi mỗi ngày. Còn chồng tôi không tới viện nhìn mặt con vì còn bận đi đánh cờ bạc thâu đêm”.

 
Mẹ chồng cho tôi chỗ dựa tinh thần to lớn. Tiền thì bà không có, nhưng tình thương, bà dành cho tôi nhiều vô kể (Ảnh minh hoạ) 

“Tôi sinh đúng 3 ngày thì mẹ chồng lại đi làm thuê, tôi phải tự quăng lưới xuống ao, lội xuống bắt cá lên tự kho ăn dần. Không có mẹ chồng bên cạnh, tôi tủi thân vô cùng. Tôi chỉ ước nếu mẹ đẻ tôi còn sống, dẫu bà thế nào, ở xa đến đâu tôi cũng ôm con chạy về với mẹ”.

“Tôi sinh con xong còn yếu, 2 mẹ con cứ thui thủi một mình bên nhau cả ngày lần đêm, chỉ thi thoảng mẹ chồng đi làm về thì lên thăm và bế con giúp tôi đi tắm một lúc. Chồng tôi vẫn mải gái gú, cờ bạc, có khi vài ngày, chục ngày mới ghé về nhà một lần, ăn uống xong, gây sự với vợ, đánh vợ xong lại đi tiếp”.

Giọng Duyên trầm lại: “Lúc tôi sinh con được 10 ngày, anh ta về nhà nắm tóc tôi lôi ra cửa đánh một trận thừa sống thiếu chết, vì anh ta lục khắp nhà, khám người tôi không có tiền cho anh ta lấy, anh ta bảo “mày giấu tiền hết đi à?”. Cơm canh tôi nấu xong, anh ta đổ ra giữa sân không cho ăn. Tiện thể anh ta vớ cây quạt phang thẳng vào người tôi, tôi đưa tay đỡ khiến tay xưng vù thành cục. Hôm đó mẹ chồng tôi về, thì anh ta vừa kịp ra cổng, bà chạy vào ôm tôi khóc một lúc lâu, xoa dầu cho tôi bớt đau rồi đi nấu cơm lại để 2 mẹ con ăn”.

“Ngày nọ, khi con gái tôi được hơn 3 tuổi, mẹ chồng đi làm về, dúi vội vào tay tôi nắm tiền lẻ cuốn chặt, chừng gần 1 triệu đồng, rồi giục tôi vơ ít quần áo của tôi và con: “Con ôm con bé đi ngay đi, ở đây có ngày nó đánh con chết mất, mẹ không muốn nhìn thấy nó đánh đập con mỗi ngày nữa, mẹ không chịu được”.

“Tôi không biết đi đâu, đành bế con đến nhà cha ruột và dì ghẻ, cách nhà chồng chừng 10 km để trú nhờ rồi tính. Tới lúc này, cha ruột tôi mới biết về sự tình cuộc sống của tôi. Từ ngày gả tôi đi làm dâu người ta, ông không một ngày hỏi han xem tôi sống chết ra sao, nhưng lúc này, tôi không còn nơi nào bấu víu. Ông cuống quýt hỏi han, gọi vợ kế chăm sóc, dọn giường tạm cho mẹ con tôi ngủ. Ở được 3 ngày, cha tôi liền tới gọi mẹ chồng tôi nói chuyện, nếu tôi không thể ở lại làm con dâu nhà bà, thì mong bà giúp đỡ để tôi được ly hôn, giải phóng khỏi người chồng bệ rạc, vũ phu đó”.

“Bà mẹ chồng tôi đồng ý làm chứng mọi việc con dâu bị đánh đập nhiều năm, đó là lý do tôi được ly hôn sớm, được nuôi con, mà không phải chạy trốn chồng nữa” - Duyên cho biết.

“Khi ra toà, tôi không luyến tuyếc một chút nào về một người đàn ông là chồng tôi gần 5 năm, anh ta chưa một ngày thương tôi”. Ngày ra toà xong, người đón tôi ở dọc đường, gần nhà cha ruột tôi không ai khác vẫn là vòng tay ấm áp của mẹ chồng. Bà ôm tôi khóc hồi lâu rồi bảo: “Con ơi, cha con lâu nay không chăm sóc con, mẹ nghĩ con ở lại đó không được đâu. Hay con về lại nhà với mẹ, giờ ly hôn rồi, chắc nó không dám đánh con nữa đâu, mẹ có nghèo, cũng có rau cháo nuôi nhau…”.

“Mẹ ơi, làm sao con trở về căn nhà của mẹ được, khi con đã ly hôn chồng rồi?”. “Mẹ biết con không có mẹ, con đã khổ từ nhỏ rồi, con lấy chồng lại không ra chồng, giờ cha con cũng khó mà giúp con được, thôi con cứ an tâm để cháu ở lại cho mẹ nuôi giúp, Mẹ hứa, mẹ không bao giờ để con của con khổ giống con đâu. Mẹ sẽ cố đi làm nuôi cháu nên người, sau này con có tiền, con về đón cháu đi lúc nào cũng được”.

“Tôi xin ở lại nhà cha ruột đúng 3 ngày để suy nghĩ về những điều mẹ chồng tôi nói. Tôi tin bà, đúng là lúc đó chỉ có bà mới cho con tôi có cuộc sống tốt nhất. Tôi đau đớn bỏ lại đứa con gái nhỏ đứt ruột sinh ra nó cho bà nội con để vào Tây Nguyên đi làm theo giới thiệu người quen của cha. Mất đến 3 tháng trời, tôi cứ về đến nơi trọ là khóc đến sáng vì nhớ con” – Duyên nhớ lại.

“Mỗi năm tôi về thăm con một lần vào dịp gần Tết. Mẹ con ôm nhau, chơi với nhau được 3 ngày ở cùng mẹ chồng cũ, tôi lại đi. Lần nào con gái cũng bấu chặt mẹ, nước mắt chảy dài, lòng tôi rối bời, không muốn xa con nửa bước”.

“Được 7 năm mẹ con tôi xa nhau thì mẹ chồng tôi bị tai nạn mất đột ngột. Tôi được người họ hàng nhà chồng cũ báo tin mà thấy trời đất như sụp xuống. Tôi xin nghỉ làm về quê chịu tang bà, nhưng về tới nơi thì ở nhà đã làm 3 ngày bà. Chồng cũ của tôi đã bị bắt giam cách đó 1 năm”.

Duyên cười nhẹ nhàng: “Tôi dắt con gái theo mình đi lập nghiệp từ đó. Tôi ra sức làm lụng để con được đi học bình thường như các bạn. Con gái tôi rất ngoan và biết thương mẹ. Cuộc sống 2 mẹ con tuy nghèo, nhưng đã bình yên trở lại. Hạnh phúc với tôi cũng chỉ cần thế thôi, khi mẹ con tôi được yêu thương nhau mỗi ngày”.