Tôi năm nay 31 tuổi, cách đây vài ngày, tôi vẫn còn chật vật với cơm áo gạo tiền và chẳng biết kỳ học tới phải lấy tiền ở đâu để trả cho trường học của con trai. Vậy mà bây giờ, tôi lại sắp có trong tay chục tỷ. Nói ra thì đúng là khó tin, bởi ngay cả tôi cũng không thể ngờ mình may mắn đến vậy.

Hồi sinh viên, tôi có mối tình ngọt ngào với một cậu bạn cùng khoá. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu nên không hề có chuyện toan tính vụ lợi ở đây. Chỉ là nhà người yêu quá giàu có. Thành ra, khi biết tôi xuất thân khó khăn thì gia đình nhà người yêu bắt đầu cấm cản. Tôi khi ấy trẻ tuổi nên xốc nổi và ương bướng lắm. Thấy người ta cấm đoán, tôi lại càng muốn kết hôn bằng được. Thế là ra trường, chúng tôi quyết định giấu bố mẹ đi đăng ký kết hôn. Đúng lúc ấy, tôi lại biết tin mình có thai.

Bị đưa vào tình thế đã rồi, hai bên gia đình đành tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Chỉ là sau khi về chung một nhà, tôi mới thấy mình đã quyết định quá vội vàng. Đầu tiên là việc chồng tôi còn quá non nớt và ham chơi. Việc kết hôn sớm khiến anh bị đưa vào cái khuôn khổ mà mình chưa sẵn sàng. Vì thế, anh cảm thấy ngột ngạt. Bản thân tôi thì thất vọng vì bố mẹ chồng đã khó tính, còn chồng thì không biết chia sẻ công việc với vợ. 

Chỉ là sau khi về chung một nhà, tôi mới thấy mình đã quyết định quá vội vàng. (Ảnh minh hoạ)

Một việc khác khiến tôi luôn cảm thấy mình thiệt thòi đó là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng tôi vốn dĩ đã có ác cảm với con dâu. Vậy nên khi có tôi, bà liền cho giúp việc nghỉ. Tôi bầu bí nhưng vẫn phải làm hết các việc nhà. Mang thai được 3 tháng, tôi vẫn lau nhà 5 tầng không chừa ngày nào. Hôm ấy tôi trượt chân ngã, cái thai trong bụng cũng không giữ được. 

Mất con là điều kinh khủng nhất đối với tôi. Suốt thời gian đó, tôi bị trầm cảm nặng. Cả ngày không muốn nói chuyện, tiếp xúc với ai. Ngay cả khi có đứa con thứ 2, tôi vẫn đau khổ và day dứt vô cùng. Thấy tình hình tôi xấu tệ, mẹ chồng cùng chồng đã bàn bạc và đưa tôi về nhà đẻ sau khi tôi sinh con. Khi tâm trạng ổn hơn, tôi quyết định đơn phương ly hôn và ra đi tay trắng. Tôi muốn chứng minh cho nhà chồng thấy mình không hề ham tiền của họ.

Mấy năm gần đây, tôi vẫn cho con đến chơi với bố và ông bà nội. Nhưng vì hiềm khích giữa hai bên quá lớn, tôi cũng không muốn mở lòng nên lần nào cũng vậy, tôi chỉ đặt con ở cổng rồi gọi giúp việc ra mở cửa. Khi về cũng vậy, tôi đến đúng giờ và đứng ngoài chờ con. 

Về cuộc sống riêng, sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi đã kết hôn. Cuộc sống của anh có hạnh phúc hay không thì tôi không rõ. Chỉ thấy hai người lấy nhau được gần 2 năm mà vẫn chưa có con. Còn tôi thì vẫn vậy và đến thời điểm này, tôi chưa muốn tìm hiểu thêm ai khác. Một lần đổ vỡ đã để lại cho tôi quá nhiều sự tổn thương. Tôi không muốn mình đi vào vết xe đổ ấy một lần nào nữa. 

Hôm bữa, mẹ chồng cũ đột nhiên tìm đến nhà tôi. Mặc dù không muốn ngồi cùng nhau nhưng tôi vẫn mời bà vào nhà bởi trời khá lạnh, bà lại có vẻ đang bị ốm nữa. Vào nhà, nhìn thấy mẹ con tôi sống trong căn nhà trọ khá ẩm thấp, bà ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền ăn học hàng tháng cho cháu và giúp tôi chuyển sang căn nhà khác mới rộng hơn. Nhưng tôi không đồng ý. Thấy bà khá mệt, lại muốn sốt, tôi liền xuống bếp nấu cho bà bát cháo. Trong lòng vẫn giận nên nhà có thịt, tôi cũng chẳng bỏ vào nấu. 

 

Thấy bà khá mệt, lại muốn sốt, tôi liền xuống bếp nấu cho bà bát cháo. (Ảnh minh hoạ)

Thế rồi chẳng hiểu sao, bà lại ngồi kể với tôi về những ân hận của đời mình. Thật bất ngờ là khi có cô con dâu thứ 2, bà mới thấy ân hận vì đã để một người như tôi phải rời khỏi căn nhà ấy. Bởi cô con dâu hiện tại rất ghê gớm. Đã vậy còn có ý muốn ép ông bà phải lập di chúc sớm để chắc chắn phần tài sản mình sẽ nhận được sau này. 

Ngồi cả buổi chiều với nhau, tôi cũng nhẹ lòng và nói không còn hận mẹ chồng cũ nữa. Sau này nếu muốn thăm cháu, bà có thể đến tìm tôi. Tưởng mọi chuyện chỉ có vậy. Không ngờ hôm qua, bà gọi cho tôi hỏi khi nào tôi có thời gian. Bà muốn sang tên cho tôi căn nhà của mình theo dạng cho - tặng. Xem như đó là số vốn mà ông bà muốn dành cho cháu nội, cũng là con trai của tôi. 

Nghe đến đó, tôi khá sốc. Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi đã nhận lời sẽ nhận món quà bất ngờ này. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là tôi tham lam. Nhưng tính đi tính lại, tôi hoàn toàn có quyền được hưởng món quà vật chất ấy. Mọi người thấy tôi nghĩ vậy có đúng không?