Tôi là một đứa có tâm hồn ăn uống nhưng lại không có hoa tay bếp núc. Mọi việc khác tôi đều có thể làm được, thậm chí sửa điện, thay bóng đèn tôi cũng xử lý được. Nhưng riêng chuyện xào nấu thì tôi chịu.

Năng khiếu tự nấu của tôi “thảm” đến mức trước khi con gái đi lấy chồng, mẹ tôi còn dặn đi dặn lại bên thông gia rằng đừng để tôi vào bếp. May là bố mẹ chồng tương lai dễ tính nên chỉ cười. Ông bà bảo yên tâm con dâu không phải làm gì hết, nhà có bác giúp việc lo cơm nước rồi.

Biết con dâu có ưu điểm “tinh ăn mù làm” nên mẹ chồng chẳng bao giờ bắt tôi đứng bếp. Mẹ thường ưu ái chọn mấy món tôi thích như thịt kho, cá sốt, rau lang xào tỏi… trong các bữa chính. Còn bữa phụ thì luôn sẵn chè, tào phớ, sữa chua, bánh trái trong tủ lạnh. Mẹ thương tôi như con gái ruột nên tôi rất hạnh phúc.

Cưới nửa năm thì tôi dính bầu. Bố mẹ chồng dựng rạp mở tiệc to như lễ ăn hỏi! Cả xóm qua chia vui, khen gia đình có phúc nên cháu chắt đề huề. Thời buổi này 4 thế hệ sống cùng nhau như nhà chồng tôi thực sự rất hiếm, hơn chục thành viên sống hoà thuận lại càng hiếm hơn.

Tuy nhiên tôi cảm giác trong nhà có một người duy nhất không ưa mình cho lắm. Đó là chị dâu cả, vợ của anh trai chồng.

Chị ấy về làm dâu trước tôi 3 năm và có một cặp con gái sinh đôi. Nhà đông người nhưng đất rộng rãi, anh chị được bố mẹ cho hẳn căn nhà cũ của cụ cố ngay cạnh nhà chính. Vậy là anh chị vẫn có không gian riêng không phải va chạm gì với vợ chồng tôi. Nhưng chị dâu có vẻ kèn cựa với tôi khá nhiều thứ.

Thấy mẹ chồng chiều tôi khoản nội trợ, không bắt nấu nướng dọn dẹp gì nên chị dâu bảo tôi lười biếng. Chị sang hàng xóm chê bai rằng có đứa em dâu “lười chảy thây, tính tiểu thư, thích ngồi không ăn sẵn”. Lên mạng chị cũng chọc ngoáy tôi là “em dâu sang chảnh”. Bị mẹ chồng nhắc nhở nhiều lần rằng không nên vạch áo cho người xem lưng nhưng chị dâu vẫn ghét tôi ra mặt.

Nhà có sự kiện gì mẹ chồng tôi toàn thuê dịch vụ nấu cỗ trọn gói hết. Phần vì gia đình đông người quá, phần vì người ta làm chuyên nghiệp nhanh gọn hơn. Nhà tôi chỉ ngồi ăn còn việc khác có bên dịch vụ lo hết. Không ai phải đụng tay làm gì vì trả tiền thuê hết rồi, nhưng chị dâu 5 lần 7 lượt kiếm cớ nói kháy rằng mẹ đang “nuôi hủi”, ám chỉ rằng mẹ luôn dung túng cho tôi. Tại sao chị ấy cứ chấp niệm với việc tôi không phải làm gì nhỉ? Người lớn trong nhà còn chưa trách móc tôi tiếng nào, tôi sinh hoạt ra sao thì ảnh hưởng gì đến chị ấy cơ chứ!

Nói công bằng thì mẹ chồng đối xử với 2 nàng dâu y hệt nhau không có gì thiên vị. Có đồ ăn ngon mẹ luôn để phần các con như nhau, thậm chí bên nhà chị dâu nhỉnh hơn vì có 2 đứa cháu. Tôi làm gì sai cũng bị mẹ nhắc nhở, đầy lần tôi cũng bị mẹ giận vì những chuyện linh tinh. Tuy nhiên tôi nhận ra một điều là mình càng sống vô tư thì chị dâu lại càng chấp nhặt. Cái gì có lợi về bản thân thì chị ấy im tịt, nhưng tôi mà được lợi thì chị lại so đo.

Tôi hứng chịu thói ghen ăn tức ở của chị dâu suốt 9 tháng mang bầu vì được mọi người quan tâm chăm sóc. 2 tuần trước đẻ xong về ngoại ở cữ, không phải nhìn mặt chị ấy cau có là tôi thấy sướng hẳn. Tôi có đăng ảnh khoe em bé sơ sinh lên trang cá nhân, họ hàng người quen kéo vào chúc mừng tới tấp nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chị dâu đâu.

Hôm trước gọi video cho mẹ chồng ngắm cháu, tôi vô tình bảo bà là con thèm ăn mít. Mọi người nói mít non cũng tốt cho bà đẻ vì gọi sữa về nhiều. Đằng sau nhà chồng tôi có cây mít cổ thụ, nghe nói là mít mật đúng loại tôi thích. Mẹ chồng canh mãi hôm qua mới có quả chín gửi cho tôi. Đích thân bà xách sang khiến tôi xúc động vô cùng.

Tôi chụp ảnh cùng mẹ và quả mít khoe lên Facebook. Bao nhiêu người vào khen tôi số hưởng, xin vía có mẹ chồng tốt. Tôi vui vẻ cảm ơn mọi người và ăn hết số mít ngon lành mà mẹ mang sang.

Đến trưa nay tự dưng thấy chồng nhắn tin kêu cây mít mật bị chặt rồi. Tôi ngỡ ngàng gọi điện cho mẹ chồng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, mẹ buồn rầu nói chị dâu lén gọi người tới cưa cây lúc sáng. Cả nhà đi vắng không ai biết. Bà nội chồng thì già rồi nên lãng tai, nằm ngủ trong phòng cũng không nghe thấy gì.

Mọi người hỏi tại sao lại vô cớ chặt cây đi, chị dâu tỉnh bơ nói sợ con chị chạy chơi bị sâu rơi vào người. Bao năm cây mít vẫn lù lù ở đấy thì không thấy chị nói, năm nào mít chín cây chị cũng vặt mấy quả to nhất mang về ngoại. Giờ đang yên đang lành thì chị tự tiện đốn hạ cây không hỏi ý kiến ai.

Nhà chồng tôi hiền nên cũng không muốn làm ầm lên. Mẹ chồng tôi còn bảo thôi mất cây mít thì trồng cây khác cũng được. Thế mà chị dâu vẫn chẳng biết điều, chị còn đế thêm mấy câu khiến mọi người khó xử. Nguyên văn chồng tôi kể lại rằng chị nhắc đến tôi với giọng khá hằn học: “Mẹ lại định trồng cây khác theo ý dâu út để chiều cái mồm ăn sang của nó chứ gì”.

À thế té ra cây mít tội nghiệp bị chặt vì mẹ vặt quả ngon mang cho tôi. Chị dâu xấu tính đến mức ấy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa...