Ly hôn hay tiếp tục cuộc sống “chồng chung, vợ chạ”?
Giờ đây tôi thực sự đau khổ không biết nên quyết định ra sao vì nếu bỏ anh, mẹ con tôi sẽ vô cùng khó khăn với đồng lương ít ỏi 3 triệu/ tháng. Bỏ anh, con tôi sẽ không có bố, bỏ anh để tiếp tục đi bước nữa chắc gì tôi sẽ hạnh phúc. Và thực sự từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng nếu tiếp tục, tôi không thể sống cuộc sống “chồng chung, vợ chạ”. Lòng tự trọng và sự ghen tuông sẽ luôn giày vò tôi. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Xin hãy cho tôi một lời khuyên
Những tháng ngày êm ả ngắn ngủi
Tôi là một cô gái nhan sắc trung bình, con của một gia đình thuần nông kinh tế không khá giả. Học hết cấp 3, tôi thi đỗ và theo ngành thư viện của một trường Đại học thuộc khối xã hội. Ra trường, tôi không về quê mà ở lại Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế khó khăn và ngành học của tôi không có nhiều nơi tuyển dụng, tôi không xin được một chỗ làm ổn định. Cuối cùng tôi nhận bán hàng theo ca cho một cửa hàng quần áo.
Ra trường được 1 năm, bắt đầu thấy mệt mỏi vì cuộc sống thuê trọ nơi đất chật người đông, tôi đang tính đến chuyện về quê thì bỗng gặp được anh. Anh cũng là dân ngoại tỉnh thuê trọ ở Hà Nội. Anh điển trai, thư sinh và tỏ ra là người khá tâm lý nhẹ nhàng. Anh học trường Đại Học Kiến Trúc và làm việc cho một công ty với đồng lương 8 triệu đồng/tháng. Anh và tôi quen nhau qua nhiều lần anh hay đến cửa hàng tôi để mua quần áo. Tình cảm cứ thế đến nhẹ nhàng với cả hai. Sau 6 tháng yêu nhau, anh ngỏ lời cưới và tôi đã gật đầu.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn nhà trọ với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Niềm vui đến nhanh khi chỉ sau 1 tháng tôi đã mang bầu. Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra êm ả nhưng chỉ sau 3 tháng đầu, anh bắt đầu có những cuộc điện thoại cho tôi báo về muộn vì phải đi gặp gỡ khách hàng. Ban đầu thì tuần 2 lần, rồi 3 lần và dần dần chẳng biết từ khi nào, chuyện anh tối nào cũng 9h mới xuất hiện ở nhà là điều đương nhiên. Anh giải thích với tôi “ nghề của anh phải gặp gỡ nhiều khách hàng. Mà khách hàng chỉ có thể gặp mình những lúc họ không phải vướng bận giờ đi làm. Sau giờ làm chiều là khoảng thời gian thích hợp để anh gặp gỡ các đối tác”.
Tôi rất tin tưởng chồng và không hề nghi ngờ. Ngược lại, tôi còn nghĩ chồng mình đi sớm về muộn để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình, cho đứa con sắp sửa chào đời nên càng thấy phải chăm sóc anh nhiều hơn nữa. Ngày nào tan ca làm về, tôi cũng cơm dẻo, canh ngọt kiên nhẫn chờ chồng về ăn cơm cùng vì sợ ăn một mình anh sẽ buồn.
Đi làm suốt ngày là thế nhưng khi trở về nhà, anh không hề có biểu hiện mệt mỏi và vẫn bình thường không hề cáu gắt với tôi. Chỉ có một điều tôi thấy băn khoăn và tự hỏi những buổi tối sao anh ăn quá ít, như là ăn để cho có vì.
Sự thật Phũ Phàng
Sau khi sinh, anh nói sẽ đưa hai mẹ con tôi về quê nội 3 tháng để tiện việc chăm sóc vì căn nhà trọ chỉ vỏn vẹn 20 m2 sẽ rất bất tiện khi bà nội lên chăm cháu. Tôi cũng thấy điều đó hoàn toàn hợp lý nên chấp nhận bế con về quê nội. Tuy chỉ có một điều vẫn làm tôi băn khoăn khi một chị hàng xóm sang thăm và rỉ tai tôi: “dù gì thì không nên thả rông chồng quá lâu, biết thế nào được”. Tôi nghe và thoáng có suy nghĩ lưỡng lự nhưng lại gạt đi vì cả bố mẹ đẻ tôi và cả bố mẹ chồng cùng nhiều bạn bè đều bảo tôi: “nên ở gần những người lớn tuổi để học cách chăm sóc trẻ nhỏ. Mình mới sinh lần đầu chưa có kinh nghiệm mà chuyện nuôi con đỏ đâu có đơn giản”.
Hết 3 tháng ở quê, tôi về Hà Nội và linh tính đã mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Một ngày sau khi trở về, khi đang quét dọn lại nhà, tôi nhặt được một vỏ bao cao su. Mắt tôi như hoa đi, cả trời đất tối sập lại và đầu óc quay cuồng. “Tôi bị sao thế này? Bao nhiêu câu hỏi tới dồn dập : tại sao lại có vỏ bao cao su kia trong nhà tôi? Trước tới giờ vợ chồng trẻ mới cưới chưa bao giờ vợ chồng tôi phải dùng đến thứ này. Liệu những linh cảm của mình là đúng? Chồng mình lẽ nào lại phụ bạc mình? Sao anh ấy dám làm chuyện ấy ngay trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng? Hay là gió thổi rác ở đường bay vào nhà tôi?........Bỗng nhiên tiếng khóc ré lên của con giai làm tôi sực tỉnh. Tôi bắt đầu tìm hiểu.
Tôi chạy sang nhà chị hàng xóm và hỏi han về chồng mình trong quãng thời gian tôi ở quê. Tôi đã kể cho chị nghe về những gì tôi vừa nhìn thấy. Dè dặt lắm chị mới bắt đầu kể cho tôi. Chị nói “tôi phải thực sự bình tĩnh và tuyệt đối không được để cho chồng biết rằng chị đã kể cho tôi nghe cây chuyện này”. Chị kể lại:” trong quãng thời gian tôi đi vắng, suốt 3 tháng liền, chồng tôi đi về muộn triền miên, 12h hay 1h là chuyện thường thậm chí có hôm không về.
Nhà chị và nhà tôi cùng khu trọ, đi chung một cổng nên chị biết được giờ giấc rất chính xác. Có một vài lần, chị tình cờ biết được chồng tôi về khoảng 1, 2h đêm, mọi nhà trong xóm trọ đã đóng cửa đi ngủ hết. Đêm khuya tĩnh lặng, chị nghe hấy có tiếng guốc cao gót của con gái đi theo sau tiếng bước chân của chồng tôi. Mặc dù tiếng guốc kia đã cố khẽ khàng rón rén nhưng tất cả không thể qua tai được người phụ nữ hàng xóm. Tôi trách chị: “sao không báo cho tôi” thì chị nói: “chị đâu có số điện thoại để liên lạc với em và hơn nữa, chị không nhìn thấy mà chỉ nghe thấy thế nên chẳng có gì chắc chắn để báo cho tôi.”
Ngay tối hôm đó, tôi đưa cho chồng xem “vật chứng” mà mình đã tìm thấy. Chồng tôi chỉ đáp có một câu duy nhất: “đúng là đàn bà đa nghi, tôi làm sao mà biết được, rác thì đầy đường, chuột bọ có thể tha vào. Phải mắt thấy tai nghe thì hẵng kết luận, đừng có nói sằng”. Ấm ức lắm nhưng tôi biết mình chưa có đủ chứng cớ nên đành im lặng.
Tôi cũng tự an ủi rằng có thể chồng mình ra ngoài “ăn phở” khi mình mới sinh. Chuyện đó cũng không phải quá lạ. Nhưng khoảng 1 năm sau đó, tôi tình cờ đọc được những dòng chát của chồng tôi với một người con gái trên facebook mà chồng tôi vô tình để lộ. Tôi biết được chồng mình có tình cảm rất sâu nặng với một người con gái chưa hề có gia đình. Cô ấy chính là người yêu cũ của chồng tôi những năm còn học Đại Học. Hai người đã yêu nhau thắm thiết suốt 3 năm nhưng sau đó không thể đến với nhau vì gia đình cô gái ngăn cản. Anh chưa bao giờ kể cho tôi về mối tình này. Xâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra rằng chồng mình đã phản bội lại mình ngay khi mới cưới tôi được vài tháng.
Biết chọn con đường nào?
Đưa ra những chứng cớ không thể chối cãi, chồng tôi buộc phải thừa nhận. Anh cho tôi một sự lựa chọn. Một là tôi và anh chia tay để mỗi người có thời gian đi con đường riêng của mình, hai là anh cũng còn nghĩ đến đứa con quá nhỏ, nếu không chia tay thì tôi phải chấp nhận cuộc tình của anh với cô gái kia vì anh đã quá nặng lòng với cô ấy. Anh nói không thể từ bỏ cô gái ấy và cô ấy sẵn sàng đến với anh bất cứ lúc nào.
Giờ đây tôi thực sự đau khổ không biết nên quyết định ra sao vì nếu bỏ anh, mẹ con tôi sẽ vô cùng khó khăn với đồng lương ít ỏi 3 triệu/ tháng. Bỏ anh, con tôi sẽ không có bố, bỏ anh để tiếp tục đi bước nữa chắc gì tôi sẽ hạnh phúc. Và thực sự từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng nếu tiếp tục, tôi không thể sống cuộc sống “chồng chung, vợ chạ”. Lòng tự trọng và sự ghen tuông sẽ luôn giày vò tôi. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Xin hãy cho tôi một lời khuyên
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.