Ly hôn chồng, tôi trở về nhà mẹ đẻ mang theo 700 triệu, mẹ tôi hồ hởi đưa ra một đề nghị khiến tôi uất hận vô cùng
Tôi lấy chồng được 6 năm và sinh được 1 đứa con gái thì chồng tôi có người khác rồi đòi ly hôn. Đau lắm chứ nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là chấp nhận buông tay. Giữ làm sao được khi người ta đã muốn dứt áo ra đi?
Cũng may chồng tôi vẫn còn chút tử tế khi chia cho tôi 700 triệu coi như tiền bồi thường. Có số tiền ấy tôi cũng bớt lo lắng phần nào về tương lai của 2 mẹ con khi xây dựng cuộc sống mới.
Sau khi đồng thuận ký đơn và nộp lên tòa án, tôi thu dọn đồ đạc, bế con rời khỏi căn nhà chung của tôi và chồng. Tạm thời chưa kiếm được chỗ ở khác, tôi đành về nhà bố mẹ đẻ tá túc. Vì dưới tôi còn một đứa em trai, sau này nó sẽ lấy vợ nên tôi không xác định ở lâu dài bên nhà mẹ đẻ.
Tôi về nhà, vừa cất được đồ đạc, còn chưa ngồi nghỉ ngơi phút nào thì lập tức bị mẹ tôi kéo ra hỏi chuyện. Bà hỏi tôi số tiền kia đã vào tay chưa hay phải đợi khi nào nhận quyết định chính thức từ tòa án. Tôi trả lời rằng chồng đã đưa tiền cho tôi rồi, sau khi lấy được chữ ký của tôi.
Nghe đến đó, mẹ tôi liền nở nụ cười tươi nhẹ nhõm khiến tôi khó chịu trong lòng. Mẹ tôi dường như chẳng để tâm đến nỗi đau của con gái mà chỉ chú ý đến số tiền kia thì phải. Y như rằng, câu tiếp theo bà đã nói thẳng mục đích của mình: "Em con nó chuẩn bị lấy vợ, hôm vừa rồi nó đưa con bé kia về, bố mẹ ưng lắm...".
Bà kể vợ chồng em trai tôi không muốn ở chung với bố mẹ chồng, ông bà cũng thấy căn nhà này vừa cũ vừa hẹp. Nên ông bà quyết định mua căn hộ khác cho em trai tôi ở riêng. Song vấn đề quan trọng hàng đầu là không có tiền. Em trai tôi không có xu nào tích góp dù đã đi làm mấy năm nay, vợ tương lai của nó chắc chắn không bỏ ra đồng nào rồi.
Tóm lại mẹ tôi bảo tôi bỏ 700 triệu nhờ ly hôn mà có được kia cho em trai tôi mua nhà, ông bà góp thêm vào 200 triệu nữa, thiếu đâu đành đi vay thêm. Sau đó tôi và con cứ yên tâm ở lại đây với ông bà, không phải lo lắng chỗ ở nữa.
Tôi nghe đến đó thì tức giận vô cùng. Thú thật tôi không hợp với bố mẹ cho lắm vì từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi luôn chiều chuộng, thiên vị em trai hơn tôi. Nhưng thôi toàn chuyện đã qua tôi chẳng muốn nhắc lại. Hiện tại, tôi vừa ly hôn, ông bà không hiểu cho hoàn cảnh của con gái với cháu ngoại thì thôi còn tính toán lấy tiền của tôi cho em trai mua nhà.
Tôi không muốn sống chung với bố mẹ, muốn 2 mẹ con ở riêng với nhau thôi, vì thế tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của mẹ. Ai ngờ bà mắng tôi không thương em, không nghĩ đến bố mẹ già, oán trách tôi bất hiếu không thích sống chung phụng dưỡng bố mẹ ruột. Tôi nghẹn ứ không thốt nổi lời nào, trong lòng uất hận vô cùng.
Tôi nên làm gì đây? Giao tiền ra thì không cam lòng mà không giao thì tình cảm mẹ con, chị em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.