Chào Lương Thế Thành, hiện tại đã là bố và phải chăm con phụ vợ, anh có cân nhắc thời gian khi đi phim?

Tôi không có cơ hội cân nhắc thời gian vì không có nhiều phim cho tôi làm. Có chăng chỉ một đến hai phim là cùng. Nếu tôi đi với số lượng như thế, tôi vẫn còn thời gian để lo cho em bé. Trước đây, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc. Còn bây giờ, mọi chuyện cân nhắc đó không có trong đầu tôi.

Tất cả thời gian bây giờ, anh sẽ nhờ bố mẹ hai bên chăm con hay anh chăm con là chủ yếu?

Chia nhau ra làm. Hiện tại, hai bà mẹ của tôi đang chăm em bé. Khi nào thấy hai mẹ mệt quá, tôi và Diễm sẽ chăm thay. Tôi cũng cần thời gian nghỉ ngơi để đi làm. Diễm cũng cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức sau khi sinh. Tất cả đều nhờ bà ngoại và bà nội. Thế nhưng, sức khoẻ của hai mẹ đều không thể theo bé được. Tôi và Diễm trẻ thế mà còn mệt phờ khi chăm con mà.

Khoảng thời gian nào vợ anh bị tâm lí khủng hoảng khi mang thai?

Trong lúc Diễm mang thai đã bị khủng hoảng. Vì phụ nữ mang thai luôn thay đổi tâm sinh lí. Tôi nghe bạn bè tôi nói rất nhiều. Bạn tôi hay nói, tôi phải coi chừng vì mấy bà bầu hay cáu vô cớ lắm, nhiều khi chuyện nhỏ nhặt cũng "cự" nữa. Sự thật quả đúng như vậy. Tôi ví dụ một chuyện đơn giản là hai vợ chồng ở trong nhà cùng nhau. Diễm ở trong phòng, còn tôi ra ngoài trước nhà uống cà phê. Vậy mà tôi cũng bị la. Cô ấy bảo: "Tạo sao anh không vào đây? Anh phải vào đây phụ em chứ?" Tôi nói, tôi chỉ ngồi ở phía trước nhà, gọi tôi là tôi chạy vào ngay. Vậy mà cô ấy cũng không chịu, nổi cáu lên. Khi có con cũng vậy, một mình Diễm trong phòng chăm con, cho con bú xong thì con ngủ, tôi cũng ra ngoài ngồi cho thoáng mát. Đột nhiên con khóc, Diễm luýnh quýnh không biết phải làm sao rồi lại cự tôi. Tôi bảo, con khóc thì kêu tôi vào phụ. Cứ vậy rồi giai đoạn đó cũng nhanh chóng qua.

"Khi qua nhà bạn tôi chơi, nó có một cây lựu trên sân thượng. Cô ấy vừa thấy là chạy
xuống nói nhỏ với tôi: 'Anh ơi, trên này có cây lựu nè, anh chuẩn bị lên hái lén cho em
nha'. Tôi cũng nghe lời, lên hái rồi bỏ vào túi xách của vợ" - Lương Thế Thành chia sẻ.

Chị Thuý Diễm chia sẻ, chị ấy giảm cân được nhiều là nhờ anh thúc ép chị ấy?

Nói về vấn đề sắc đẹp của Diễm là tôi đuối luôn. Khi bầu, cô ấy cứ suốt ngày bảo: "Anh ơi, giờ em xấu quá. Em chán em quá". Tôi phải trấn an: "Em đang có bầu đó. Em nói anh nghe ai có bầu mà đẹp? Ai có bầu bụng không to? Mặt không nọng đâu?" Cô ấy bảo cô ấy biết vậy nhưng vẫn buồn. Tôi bảo, em sinh xong, tranh thủ tập thể dục, tập yoga để vừa có sức khoẻ lại vừa giảm cân.

Tôi không quan trọng vấn đề đẹp xấu vì tôi hiểu người phụ nữ sau khi sinh con sẽ bị những hệ luỵ đó. Tôi thông cảm và chia sẻ với vợ của mình. Tôi không chê bai cô ấy, vì chê là khóc đó. Nhiều khi, tôi thấy cô ấy nằm khóc một mình khiến tôi giật mình. Tôi hỏi thì cô ấy bảo cô ấy tủi thân, không ai lo. Vì lúc đó chúng tôi ở nước ngoài, không ai phụ, chỉ có vợ chồng tôi tự bươn chải. Cô ấy vừa sinh sức khoẻ không ổn định dễ bị stress. Tôi phải động viên, an ủi sợ cô ấy nghĩ quẩn. Khi chúng tôi về đến Việt Nam, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Diễm vừa sinh xong ở nước ngoài, bác sĩ hỏi ngay, muốn giữ con hay bỏ con. Vì có rất nhiều người sinh xong, họ bỏ con ngay vì bị stress và áp lực. Bác sĩ lúc nào cũng hỏi câu đó. Tôi sợ lắm nên lúc nào cũng ở cạnh an ủi, động viên cô ấy để đừng có những suy nghĩ không tốt.

Anh ở nước ngoài bao nhiêu tháng chờ vợ sinh con?

Khoảng ba bốn tháng. Sinh em bé xong là về liền.

Dường như anh chăm con giỏi hơn vợ đúng không?

Hầu như mọi việc đều là tôi. Thay tã cho con, tắm cho con, cho con bú... tôi làm hết. Cô ấy chỉ vắt sữa. Lâu lâu cho con bú. Đôi khi cho con bú, con bị sặc, cô ấy sợ quá cuống lên. Tôi bảo, con nít ọc sữa là bình thường. Tôi có tìm hiểu thông tin trên internet nên hiểu hệ tiêu hoá của con nít yếu, khi bú, đứa nào cũng ngậm nên dễ bị ọc hay sặc. Tôi vuốt lại rồi cho bú bình thường. Diễm ít tự chủ được những lúc rối, tôi phải ở bên vợ thường xuyên để trấn an lại những vấn đề đó.

Trong khoảng thời gian vợ có bầu, có vẻ anh đã phải đọc sách và tìm tòi nghiên cứu rất kĩ?

Đúng rồi. Khi Diễm có thai, tôi phải đi quay. Thời gian rỗi khi đoàn phim nghỉ ngơi, tôi có lên internet xem những cách chăm sóc trẻ sơ sinh, những triệu chứng của trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên thế nào. Tôi tìm hiểu để áp dụng cho con không bỡ ngỡ.

Trong một bài phỏng vấn, Thuý Diễm có tâm sự, chị ấy sinh ra trong gia đình chỉ có mẹ mà thiếu vắng tình thương của ba. Anh có hiểu cảm giác đó của vợ và có bù đắp điều đó cho vợ?

Ngay từ lúc đầu, tôi đã có suy nghĩ đó. Tôi biết cô ấy không có ba từ nhỏ. Những tâm sự về một người cha rất thiếu thốn, tôi nghe và cảm nhận được. Tôi muốn mình an ủi, chia sẻ với cô ấy trong cuộc sống hằng ngày, trong những buồn vui, vấp ngã trong cuộc sống. Tôi muốn vừa làm chồng vừa thay thế người cha để bù đắp cho Diễm. Tôi hiểu bản thân một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của cha hay mẹ đều là một điều thiệt thòi rất lớn. Tôi rất sợ trong cuộc sống hôn nhân, khi đã có con lại phải chia tay, tội cho đứa bé sau này. Nó sẽ phải chịu sức sép của cuộc sống, sự dè bỉu của bạn bè... Tôi cố gắng làm tất cả để Diễm cảm thấy không thiếu thốn, không buồn tủi.

 

Dạo này chị Diễm hay than sinh con ra giống anh quá nên chị ấy bị "ra rìa". Có thật không?

Không dám đâu. Thằng bé giống tôi về mũi, miệng, lông mày. Còn nó giống Diễm ở hai cái đồng tiền. Đó cũng là một điều an ủi rất lớn cho cô ấy. Lúc cô ấy có thai, cô ấy đã muốn con sau này phải có hai cái đồng tiền rồi. Cô ấy bảo tôi đi ăn cắp lựu để có hai cái lúm đồng tiền. Ở Sài Gòn, có lựu đâu mà ăn cắp. Khi qua nhà bạn tôi chơi, nó có một cây lựu trên sân thượng. Cô ấy vừa thấy là chạy xuống nói nhỏ với tôi: "Anh ơi, trên này có cây lựu nè, anh chuẩn bị lên hái lén cho em nha". Tôi cũng nghe lời, lên hái rồi bỏ vào túi xách của vợ. Về nhà, cô ấy mang trái lựu để trên bàn một cách vui vẻ. Thế nhưng, qua hôm sau, chị giúp việc mang trái lựu đi bỏ vì tưởng rác. Cô ấy kiếm không ra, cô ấy bắt tôi đi ăn cắp trái lựu khác. Nhưng kiếm đâu ra nhà nào có cây lựu mà ăn cắp. Sau này, sinh con ra có hai đồng tiền, cô ấy mới vừa lòng. Thử không có hai đồng tiền là đổ thừa liền.

Anh có định hình mình sẽ đóng vai người cha thế nào trong gia đình không?

Lúc chưa sinh con ra, tôi cũng khôgn biết mình đóng vai nào. Tôi chưa hình dung được con mình ra sao để yêu thương, dạy dỗ nó thế nào. Sau khi sinh em bé ra, rõ ràng tôi đóng vai hiền. Vì tất cả mọi thứ của con, tôi đều làm. Cô ấy cứ bảo, sau này con sẽ theo tôi nên tôi phải lo cho nó. Tôi đồng ý, vậy là vai ác phải thuộc về vợ. Chúng tôi phân định vai như thế đó.

Bình thường trong cuộc sống vợ chồng, chị Diễm cũng là người đóng vai ác?

Cuộc sống vợ chồng lại khác. Tôi và Diễm đều có phân định rõ ràng. Hai người đều hiểu nhau nhiều. Đi làm hay mọi thứ đều bàn bạc với nhau để có những giải pháp không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Tôi và Diễm đều cân bằng trong cuộc sống, không có ai trên ai dưới. Cái cách xưng hô "ông – tui" hay "ông – bà" cũng là một cách khiến cuộc sống gia đình nhẹ nhàng hơn, không áp lực nhiều.

 

Hiện tại điều gì khiến anh phải trăn trở lo lắng nhiều sau khi vợ sinh con và chăm con?

Điều tôi lo nhất là công việc của mình sau này không biết sẽ như thế nào. Hiện tại, phim ảnh không còn như lúc trước. Sau này, tôi cũng không biết nó vực lại được hay không, có phát triển hơn không. Hay nó vẫn như hiện tại, thậm chí đi lùi. Nếu nó thụt lùi, cuộc sống của tôi và Diễm sẽ không còn như lúc trước, bắt buộc sẽ đi xuống theo. Con cái cũng bị ảnh hưởng theo. Vì khi đó, chúng tôi không còn đủ sức lo cho con cái những điều tốt nhất. Tôi và vợ đều muốn lo cho con những điều tốt nhất ngay khi con còn rất nhỏ, tới khi con trưởng thành, con sẽ tự quyết định cuộc sống của nó. Tôi và vợ chỉ cho nó cái phao để bơi và tư vấn, chứ không thể theo con suốt đời. Tôi muốn chuẩn bị hành trang, sức khoẻ, tâm lí để con thoải mái tiếp nhận cuộc sống bên ngoài.

Tôi vẫn chưa suy nghĩ được nếu không làm diễn viên nữa thì bản thân sẽ làm gì. Trong đầu tôi chỉ tập trung vào vai diễn. Tôi muốn đi diễn, sống và vui buồn với những nhân vật mà tôi đảm nhận. Tôi chỉ muốn như thế chứ không muốn tập trung vào kinh doanh. Lâu lâu, tôi cứ suy nghĩ hoài nhưng bây giờ vẫn chưa suy nghĩ ra.

Nếu tổ nghiệp không cho tôi ăn cơm tổ nữa, tôi sẽ về quê. Vì dưới quê Tiền Giang, tôi vẫn còn nhà cửa, tôi có thể về dưới đó nương tựa. Tôi sẽ sống nhàn rỗi hơn, không bon chen. Quan trọng là có thể sống mà lo cho con cái.

Khoảng chi phí vợ sinh có tốn kém nhiều không?

Phát sinh rất nhiều vì sinh con, lo mua đồ đạc. Chi tiêu nhiều nhưng thu nhập lại không bao nhiêu. Chúng tôi phải chấp nhận thôi. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được. Sức khoẻ của con mới là quan trọng. Mình làm được gì cho con mình cứ làm.

Cảm ơn Lương Thế Thành về buổi trò chuyện này!