âm sự một chút ạ. Chúng mình lấy nhau năm mình 24 tuổi, lương ra trường 1 năm là 4 triệu rưỡi, chồng mình 30 tuổi, lương ra trường 6 năm cũng chỉ 5 triệu. Nói thật lòng lúc đó mình cũng định dừng lại, vì thấy anh cả nể, không rõ dàng, không cầu tiến, nhưng có lẽ do duyên số, mình nghĩ thôi thì lấy nhau về biết đâu anh lại chịu khó làm ăn, có vợ có con rồi lại chăm chỉ làm ăn hơn. Thế là chúng mình kết hôn. Có lẽ sau khi kết hôn, mình cũng tâm sự với anh nhiều và có con cái vào nên anh cũng cầu tiến hơn. Nhưng cái cầu tiến của anh lại đi nhầm đường.
 
Ảnh minh họa: Internet
 
Phải nói thêm là sau khi kết hôn, lương chúng mình cũng tăng dần lên cộng thêm làm ngoài trong sạch cũng đc tầm 15-20 triệu/tháng 2 vợ chồng, ở quê với thu nhập như vậy cũng là dư giả chút ít, mình bàn với chồng hùn hết tiền tiết kiệm và vay nợ để mua 1 miếng đất. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, cũng cãi vã, xích mích nhau nhiều chuyện như bao gia đình khác, nhưng căng thẳng và nhiều nhất là việc chồng mình thì cả nể, dễ tính nên làm gì cũng nhường nhịn người ta, không bao giờ nói từ chối người khác, công việc làm thêm ngoài cũng tùy ý thợ muốn làm thế nào cũng được, không kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên mình muốn tham gia vào thì chồng mình lại không cho, nên mình chỉ quản lý được lương của chồng ở cơ quan và khoảng 20% thu nhập ngoài của anh ấy, số còn lại mình mơ hồ không biết. Chúng mình cãi nhau, giận nhau, viết đơn ly hôn vì chuyện này, mình khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng chồng cứ hứa sẽ nói thật với vợ rồi đâu lại vào đấy, và mình cũng không khẳng định được một tháng anh kiếm được chính xác bao nhiêu vì ngoài đồng lương, anh nói với mình được bao nhiêu thì mình biết bằng đó chứ không biết chính xác.
 
Ảnh minh họa: Internet
 
Điều này làm mình rất tổn thương, thực sự, mình nghĩ vợ chồng sống với nhau cả đời mà cứ lừa dối và không trung thực với nhau với nhau như vậy thì sẽ rất khó sống cả đời, mình đã suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu đêm không ngủ được, nằm rơi nước mắt, mọi người ở ngoài nghĩ rằng mình sướng, được chồng chiều, cuộc sống 2 vợ chồng trẻ có nhà cửa ổn định, lương ổn định, chi tiêu thoải mái, nhưng ai biết được rằng, mặc dù đúng là anh cũng khá tốt với vợ nhưng sống lại không trung thực, thì cũng rất mệt mỏi cho mình. Mình đang rất bế tắc thì đùng 1 cái... nhận được tin chồng mình nợ đề đóm, bóng đá 4 tỷ.
 
Thật trớ trêu, cuộc sống vốn dĩ đang rất căng thẳng, cãi vã nhau các thứ, vợ chồng cũng xa cách, nói chung sau 3 năm chung sống cả 2 vợ chồng đều cảm thấy không thể thấu hiểu đối phương nhưng vẫn cố gắng vì con và vì cũng chưa xảy ra chuyện gì to tát để phải ly hôn, cho đến khi bùng ra câu chuyện vỡ nợ của chồng mình. Ngày bị mình phát hiện, anh khóc, nói xin lỗi và nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bỏ anh ấy. Đúng là lúc đó mình cũng nghĩ đến ly hôn thật sự, không phải vì món nợ lớn đấy mà vì ngay từ lúc chưa biết sự thật thì mình đã rất chán chường hôn nhân không trung thực, giờ thêm vì như thế này nữa làm mình tự hỏi, liệu tương lai người đàn ông kia có lừa dối mình chuyện gì nữa không? Nhưng rồi mình vẫn lựa chọn ở lại.
 
Ảnh minh họa: Internet
 
Chuỗi ngày sau đó là những lúc bị chủ nợ đến đòi dồn dập, câu chuyện vỡ ra, ai cũng ngỡ ngàng vì trước đây chồng mình ngoan, không chơi bời gì, ai cũng bảo biết chăm lo cho vợ con mà chắc do đen đủi nên mới thế, rồi đùng một cái thì như vậy. Mọi thu nhập đều mang đi trả nợ, nhà cửa bán hết, bố mẹ chồng cũng bán một phần để lo đỡ, công ty cắt giảm lương do dịch khiến thu nhập của mình cũng giảm theo, đồng lương ít ỏi 6 triệu chi tiêu cho 2 vợ chồng và đứa con nhỏ chẳng đủ, nhiều lúc nghĩ tủi thân vì bao nhiêu năm lấy chồng không phiền hà nhà chồng việc gì, tự mua nhà tự trả nợ, đi làm từ sáng đến tối không có ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập, còn nghĩ sang năm sẽ cố dành dụm để xây nhà rồi sinh bé thứ 2, nghỉ việc ra làm riêng để có thời gian chăm con nhỏ ấy vậy mà....
 
Giờ nhiều đêm ứa nước mắt, chồng nợ mấy tỷ nhưng tối về vẫn tị nạnh với vợ việc nhà việc cửa, đêm nằm xem bóng đến 2-3h sáng, hoặc xem điện thoại cười hô hố, mình sụt mất 5kg, chồng mình béo lên 5kg, thi thoảng chồng lại mua cái quần cái áo, mình mua thì chồng lại "ơ em lại mua quần áo à ?" ủa, em mua bằng tiền em làm ra, có chơi bời gì để làm khổ người khác đâu - mà nghĩ vậy chứ không nói ra lại cãi nhau với ông lại suy nghĩ.
 
Hãy cho mình lời khuyên.
 
Nguồn: mạng xã hội