Mình và người yêu cũ yêu nhau 8 năm rồi chia tay, là do mình. Ban đầu chúng mình cũng vui vẻ, hạnh phúc như những cặp đôi khác, 2 năm cấp 3, 4 năm đại học và 2 năm sau khi ra trường. Vì tính đến lúc ra trường chúng mình đã yêu nhau được 6 năm nên mình muốn ra trường 2 đứa sẽ về chung một nhà sớm nhưng người yêu cũ mình thì lại nói mình chờ, để công việc tạm ổn đã chứ vừa ra trường thì lấy nhau về rồi lấy gì ra mà nuôi nhau. Mình thì quan điểm lại khác, mình là an cư rồi lập nghiệp, lấy nhau về có bao nhiêu dùng mấy nhiêu, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, sau khi lấy nhau về rồi thì tập trung đi làm, chưa đẻ vội cũng được mà.
 
Và cứ thế, mình thì chờ, người yêu mình thì cứ lo cho sự nghiệp. Hai đứa tư tưởng không thông, nên thành ra mình chán, dần dần mình để ý đến những cô gái khác. Đến lúc ra trường được 2 năm, khi ấy thì vợ mình bây giờ mới thực tập chỗ mình (năm 4). Sau thời gian mình giúp đỡ, cũng như tâm sự chuyện tình cảm thì thành ra mình yêu vợ mình lúc nào không hay, mà khi ấy vẫn đang trong mối quan hệ với người yêu cũ.
 
 Ảnh minh họa.
 
Vợ mình khi ấy biết mình có người yêu nhưng vẫn thích, bảo là mình là người đàn ông mà vợ mình tìm kiếm nên cũng chấp nhận. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì mình và người yêu cũ chia tay. Người yêu cũ chỉ nói:
 
- Em nói rằng anh chờ, nhưng anh lại không chờ em, anh lại tiến tới với một cô gái khác, có lẽ em đã đặt niềm tin vào nhầm người.
 
Rồi chúng mình chia tay.
 
Sau ấy một năm khi vợ mình ra trường thì hai đứa mình lấy nhau luôn. Đúng với tư tưởng của mình là lấy sớm, về rồi kiếm tiền sau cũng được.
 
Nhưng từ ấy đến nay 5 năm, chúng mình không có con. Ban đầu chúng mình cũng thả nhưng lại không thấy gì trong vòng 3 tháng. Mình với vợ đi kiểm tra thì bác sĩ nói rằng lý do là do mình. Chúng mình cũng đã thử nhiều cách, Đông y, Tây Y đến những phương pháp liên quan đến tâm linh nhưng đều không được.
 
Vợ mình dần chán mình... Cũng bởi mất quá nhiều thời gian để chữa chạy, mất quá nhiều tiền, rồi kiểu mất thời gian, mất tiền bạc, không tập trung được công việc, sự nghiệp, thành ra vợ mình… đi cặp bồ.
 
Khi mình phát hiện ra thì vợ mình cũng chỉ nói đơn giản:
 
- Có mỗi việc làm bố, anh không thể làm được thì thôi, anh buông tha cho em đi, em muốn là một người mẹ bình thường như bao người khác. Đằng nào chúng ta tài sản chung cũng không có gì nhiều, em nghĩ chúng ta nên li dị để em có thể sống một cuộc sống em hằng mong, một mái ấm, sống đủ ăn đủ tiêu, có gia đình, con cái… chứ không phải ngày nào cũng lo lắng đến việc chữa bệnh, lo lắng đến đường con cái sau này như bây giờ.
 
 Ảnh minh họa.
 
Mình cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng vì mình thấy cô ấy nói đúng. Rồi mình chợt nghĩ lại về người yêu cũ. Vào xem Facebook, Instagram của cô ấy thì cô ấy đang hạnh phúc bên chồng, ảnh lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, công việc cũng tốt chắc đang làm phó phòng hay trưởng phòng gì đó, thấy khoe được khen thưởng từ lãnh đạo. Chồng cô ấy cũng giỏi, hơn mình 2 tuổi nhưng cũng tự lập mua được nhà, xe, lo được cho cả gia đình.
 
Trong khi mình thì… chưa có con, có vợ nhưng cũng như không, vợ cũng đã đi với người khác, đòi li dị. Rồi mình nghĩ có phải là luật nhân quả là có thật, mình đã cắm sừng người yêu cũ, yêu vợ để rồi chính mình là người nhận lấy cái kết ko còn ai ở bên…
 
Vì dịch nên công việc chẳng đâu vào đâu, bệnh thì vẫn chưa có cách nào chữa khỏi, giờ vợ cũng bỏ mình đi mất.
 
Buồn thật… nhưng biết làm sao bây giờ.
 
(Nguồn: Mạng xã hội)