Ít năm trước, đúng thời điểm tôi tốt nghiệp đại học thì gia đình gặp một biến cố lớn liên quan đến tiền bạc. Bố tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, thường xuyên cung ứng vật liệu cho một chủ thầu. Năm ấy, người chủ thầu vỡ nợ bỏ trốn, ôm theo toàn bộ tiền hàng và 500 triệu đồng tiền hụi của gia đình tôi.

Số tiền dành dụm mất trắng, bố tôi không còn xu nào để trả nợ tiền hàng. Kinh tế gia đình gần như khánh kiệt. Mẹ tôi xin đi làm công nhân, còn bố được nhận làm bảo vệ cho một công ty may mặc và thường xuyên phải trốn tránh sự truy đuổi của các chủ nợ.

Đúng thời điểm ấy, chú V. -  một người bạn cũ đã đến thăm bố tôi và đã trở thành vị cứu tinh của gia đình. Chú V. kém bố tôi 5 tuổi, đi xuất khẩu ở nước ngoài 15 năm mới về. Hiểu được tình cảnh của gia đình tôi, chú V. đã ra tay cứu bố tôi thoát khỏi nợ nần.  

Gặp gỡ qua lại nhiều hơn, tôi mới biết, hoàn cảnh của người đàn ông sinh năm 1973 này thật sự rất éo le. Trước đây, chú kết hôn với người phụ nữ cùng quê rồi cùng nhau đi xuất khẩu lao động, có chút vốn, họ ở lại mở cửa hàng buôn bán.

Cả hai có với nhau một cô con gái xinh xắn. Tuy nhiên, một ngày, chú V. phát hiện ra vợ ngoại tình. Chú càng thêm nghi ngờ khi con gái lớn lên không có nét nào giống mình. Khi làm xét nghiệm ADN, biết con gái là con người khác, chú quyết định ly hôn, chia tài sản rồi về nước.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi nếu tôi không gặp lại tình cũ (Ảnh minh họa: Sina).

Từ ngày về nước, chú thân thiết với gia đình tôi hơn. Sống ở nước ngoài nhiều năm, dù hơn tôi 18 tuổi nhưng chú trông vẫn rất phong độ, trẻ trung. Một ngày, tôi sững người khi nghe chú thổ lộ tình cảm với mình.

Tôi vốn ngưỡng mộ người đàn ông có bản lĩnh, làm ăn giỏi nơi xứ người, lại thương cảm khi nghe chú kể chuyện gia đình. Và đặc biệt, tôi còn cảm thấy biết ơn khi chú đã giúp đỡ gia đình tôi lúc nguy nan nhất. Vậy nên, khi bố mẹ hỏi về quyết định của mình, tôi không từ chối ngay mà xin thêm thời gian để suy nghĩ.

Mấy tháng sau đó, tôi quyết định chuyển gọi từ chú sang anh và tiến tới hôn nhân với người đàn ông mình yêu mến. Lấy chồng già hơn tuổi, tôi được chồng cưng chiều hết mức. Tôi gần như không phải lo lắng gì về kinh tế. Tôi làm công việc hành chính ở ủy ban phường chỉ là để có chỗ đi về, tham gia hoạt động xã hội cùng chị em.

Chồng cùng bố tôi tiếp tục kinh doanh vật liệu xây dựng nên rất khấm khá. Hơn 2 năm sau kết hôn, tôi sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Khỏi phải nói anh vui sướng cỡ nào. Anh nói với tôi: "Anh không ngờ cuộc đời mình lại có những phút giây hạnh phúc, ý nghĩa như vậy".

Tôi thầm nghĩ lấy chồng nhiều tuổi cũng sướng vì được nâng niu chiều chuộng như một bà hoàng. Một năm đi du lịch đôi ba lần, thích gì tiêu nấy, muốn mỹ phẩm có mỹ phẩm, muốn quần áo hàng hiệu, tôi mặc sức chốt đơn.

Duy chỉ có điều đáng buồn là cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng thì càng ngày càng tẻ nhạt. Có lúc đêm khuya chồng ôm con ngủ, tôi động vào người anh thì bị anh gỡ tay ra vì sợ con tỉnh giấc.

Ngoài thời gian lo công việc ở cửa hàng, cứ về nhà là chồng tôi lại xoay quanh con trai, lo xem nay con ăn gì, cuối tuần đưa con đi đâu chơi. Nhiều khi tôi đề xuất cho con ngủ riêng thì anh lại thương con thiếu hơi ấm của cha mẹ sẽ khó ngủ. Lo cho con là vậy, nhưng chồng lại không hiểu được nhiều đêm tôi rạo rực một mình, trằn trọc cả đêm.

Cuộc sống có lẽ cứ bình lặng trôi đi nếu tôi không gặp lại tình cũ trong lần họp lớp. Tình cũ vừa mới ly hôn chưa lâu vì vợ chồng không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Anh nói thú thực khi lấy vợ rồi mới nhận ra còn yêu tôi rất nhiều.

Tôi cũng ít nhiều chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ do bản tính đàn ông, anh cảm nhận rõ được những tâm sự trong tôi. Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày một thường xuyên hơn. Từ mối quan hệ tình bạn như thỏa thuận khi mới gặp lại, chúng tôi đã vượt quá giới hạn.

Tôi nhớ đó là lần tình cũ rủ tôi đi xem phim. Trong bóng tối mờ ảo của rạp chiếu phim và âm thanh lãng mạn từ khúc tình ca, tôi đã khẽ gật đầu khi tình cũ rủ đi nhà nghỉ.

Tôi như được thỏa thuê cơn khát sau những ngày dài kìm nén. Tình cũ thúc giục tôi ly hôn để đến với anh. Anh vẽ ra một tương lai tươi sáng với khối tài sản tôi có thể được chia sau ly hôn.

Tôi nhận ra mình đã bước quá sâu vào mối quan hệ này và bản thân có thể sẽ mất tất cả nếu cứ theo đuổi đam mê dục vọng. Nhưng nếu quay lại với cuộc sống cũ, tôi sẽ phải đối mặt với người chồng tẻ nhạt, suốt ngày mải mê với công việc và con cái. Có cách nào để thay đổi chồng tôi? Một người bạn khuyên tôi rằng, không nên đánh đổi hạnh phúc mình đang có lấy cái chưa chắc đã có? Vậy tôi nên làm thế nào?