Lê bước về nhà sau khi ly hôn chồng tại tòa, tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở khi thấy người này đứng đợi trước cửa
Tôi lấy chồng khi 24 tuổi, ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Tôi kết hôn sớm hơn bạn bè, nhưng tôi đã thấy đủ khi có 4 năm tìm hiểu nhau. Chồng tôi cũng là bạn học chung từ cấp 3 rồi lên đại học.
Sau 2 năm lấy nhau, vợ chồng tôi có một con gái. Công việc của tôi chủ yếu là ở văn phòng, còn chồng tôi thì làm xây dựng nên thường phải đi xa nhà. Nhưng lúc nào trở về, anh cũng khiến tôi thấy an lòng, luôn là người chồng, người cha tốt.
Năm 27 tuổi, tôi định sinh thêm một đứa con, vì nghĩ có thêm con thì nhà cửa vui hơn, con gái nhỏ cũng không phải một mình lớn lên. Nhưng chồng tôi thì cứ ậm ừ, dù điều kiện gia đình của chúng tôi đã khá hơn trước rất nhiều.
Sau này rồi tôi mới biết, lý do anh không muốn có thêm con với tôi là vì anh đã có người phụ nữ khác. Đến tận lúc bắt tại trận chồng ngoại tình tôi mới tin lời người ta nói anh phản bội tôi. Tôi thấy anh ôm lấy nhân tình, còn nói rằng không được động tới cô ta, vì cô ta đang mang thai.
Tối hôm đó khi trở về nhà, tôi cứ nhìn con gái nhỏ đang ngủ, lại nghĩ tới nỗi đau bị phản bội, muốn khóc cũng không thể khóc. 1 tháng sau đó, tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi thông báo với cha mẹ, nhưng không nói với họ về việc chồng tôi ngoại tình. Tôi không muốn cha mẹ đau lòng, họ đã tin tưởng và yêu thương chồng tôi biết nhường nào. Và tôi cũng thật hổ thẹn khi trở thành đứa con ngu ngốc và kém cỏi khi bị chồng phản bội.
Ba mẹ tôi có vẻ giận lắm, họ nghĩ rằng tôi đã có con, sao còn sống không trưởng thành, không nghĩ cho con? Hai người muốn tôi suy nghĩ thêm, đừng gọi cho họ nữa nếu tôi cứ sống như thế. Tôi đành im lặng, dù sao cũng là ly hôn, vì lý do gì cũng không còn quan trọng nữa.
Khi phiên tòa ly hôn kết thúc, tôi vô thức gọi vào số của ba và mẹ, nhưng chỉ có mẹ bắt máy.
“Mẹ ơi, hôm nay con làm thủ tục ly hôn chồng xong rồi”.
Tôi nghe bên đầu dây bên kia có tiếng mẹ nói lại với ba, nói rằng hôm nay tôi ly hôn rồi. Rồi tôi nghe tiếng mẹ khóc:
“Sáng nay ba mẹ biết hết rồi. Sao lại không nói thật với ba mẹ hả con, có phải sẽ nhẹ lòng hơn không?”.
Ở ngoài sảnh tòa ly hôn, tôi chỉ nghe mẹ nói thế mà nước mắt cứ tuôn không ngừng. Như bao kiềm nén, uất ức, khổ tâm trong lòng cứ vỡ òa cùng một lúc. Đến khi lòng đã trống không hết nặng nề, tôi mới về nhà. Tôi phải dọn đồ đạc để tối cùng con rời đi.
Đến khi đi lên từ dưới lầu, tôi ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông đợi mình trước cửa nhà. Người đó cứ đứng trên hành lang, hình như đã rất lâu, luôn dõi mắt xuống xem tôi đã về chưa. Tôi đi từng bước lên cầu thang, nước mắt lại muốn rơi như lúc ở sảnh tòa.
Tôi thấy ba trước đứng trước mặt mình. Từ hôm tôi gọi điện báo ly hôn đến giờ đã mấy tháng, ba tôi trông đã già đi mấy tuổi. Mắt tôi dần mờ đi, tôi nghe ba nói:
“Đi về với ba, ở nhà còn có mẹ, con đâu có một mình”.
Tôi khóc, ào vào vòng tay của ba, người đàn ông chưa từng phản bội, bỏ rơi tôi lần nào. Người đàn ông này từng rơi nước mắt đưa tôi đi lấy chồng, giờ lại rơi nước mắt rước tôi về nhà...
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?