Tôi 30 tuổi vẫn chưa tìm được người ưng ý. Tôi không quá xinh đẹp, chỉ trung bình ưa nhìn, cũng không tài giỏi hơn người. Trước đó tôi cũng có yêu đương nhưng chẳng đi tới đi, đều kết thúc giữa chừng. Tới tuổi này, tôi mơ màng không biết mình có thể lập gia đình được không. Vậy là tôi nghe theo lời người quen giới thiệu, tôi biết chồng mình.

Chồng tôi 48 tuổi, anh cũng chậm trễ chuyện lập gia đình như tôi. Anh từng yêu đương nhưng chẳng tới đâu, chán chường nên cứ ở một mình. Đến tuổi 48, anh gặp tôi, cả hai cùng muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Quả thật tôi không nghĩ sẽ lấy chồng lớn tuổi như vậy. Nhưng quen biết dần, tôi thấy mình và chồng khá hợp nhau nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng chẳng để ý, chắc ông bà chỉ mong có người rước tôi.

 
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, tôi cũng có chút mong đợi. Dù sao cũng là đêm đầu tiên thành vợ chồng, cả hai từng có kinh nghiệm thì vẫn có chút vừa xa lạ vừa gần gũi. Trước đó, tôi từng nghe bạn kể đàn ông U50 thì chắc không nồng nhiệt như đàn ông cỡ tuổi tôi. Tôi nghe thế cũng có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ cần chồng thương mình thật lòng, đủ sức sinh con cái là mừng rồi.

Đêm tân hôn của chồng chắc sẽ vẫn suôn sẻ và trơn tru nếu không phải giữa chừng bỗng vang lên một tiếng động thật lớn, khiến bố mẹ chồng phải chạy sang đập cửa phòng chúng tôi. Khi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời. Chiếc giường ngủ bị sập rớt từng mảnh giữa phòng, trông rất thảm thương. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bố mẹ chồng.

Sau đó, tôi gặng hỏi chồng một hồi mới biết anh mua lại chiếc giường cũ này của người khác, vì ngại tốn tiền mua giường mới. Tôi nghe mà giận lắm, chồng keo kiệt đến mức không mua được cái giường tân hôn cho vợ hay sao? Chồng tôi sau đó cũng chẳng nói một lời xin lỗi, ậm ừ dắt tôi đi mua giường mới. Ôi tôi mất mặt quá, lại tức cái tính keo kiệt quá đáng này của chồng!