Lấy chồng ba năm nhưng số lần anh chạm vào người tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay
Tôi lấy anh được hơn ba năm nhưng giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều khoảng cách. Khi tôi thay đồ trước mặt chồng, anh luôn tìm cách đi ra ngoài hoặc lảng tránh. Thậm chí mỗi tuần chúng tôi thân mật với nhau không quá hai lần. Mỗi lần tôi đụng đến, anh luôn tìm cách tránh né, có một khoảng thời gian hôm nào anh cũng ngủ luôn ở phòng làm việc. Tôi không hiểu nguyên nhân là gì? Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu, chứ không qua bất cứ cuộc mai mối nào. Chúng tôi yêu nhau thời đại học, anh nhẹ nhàng, lại biết quan tâm đến tôi.
Ngày lễ, kỷ niệm, sinh nhật anh đều nhớ không sót ngày nào. Tôi còn nhớ ngày về ra mắt gia đình hai bên, anh khá nhút nhát nên ba mẹ tôi không ưng. Họ nghĩ nhìn anh yếu đuối như vậy không thể nào là trụ cột gia đình được. Nhưng rồi anh sang chơi thường xuyên nên ba mẹ tôi càng nhìn càng thuận mắt. Khi đó họ không cấm cản chuyện của chúng tôi nữa.
Tôi nghĩ anh là người chồng tốt, sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ. Nhưng khi về chung một nhà, nhiều bi kịch diễn ra. Mỗi lần tôi đụng vào anh, anh đều than mệt và xoay người úp mặt vào tường. Lấy nhau đến tận bây giờ đã gần ba năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con.
Gia đình hai bên ai cũng nhắc nhở khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Mẹ anh nghi ngờ bản thân tôi có vấn đề nên dẫn đi khám ông thầy này, bà thầy kia. Bắt tôi uống biết bao nhiêu là thuốc bổ, nhưng lại không hề đá động đến anh. Tôi ấm ức nói hết với chồng, nhưng anh vẫn lạnh lùng, bất cần. Tôi không biết chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy? Nếu là công việc, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng anh, nếu là vấn đề sức khỏe, tôi sẽ cùng anh đối mặt. Tại sao anh lại không nói cùng tôi? Anh có còn xem tôi là vợ hay không? Bây giờ cuộc sống vợ chồng của tôi vô cùng tẻ nhạt. Thái độ của chồng khiến tôi vô cùng chán nản, không biết nên làm thế nào.
Tôi đọc nhiều tài liệu với mong muốn thấu hiểu được suy nghĩ của chồng. Tôi muốn biết anh có thật sự là đang chán vợ nên mới tỏ thái độ đó không. Nhưng mọi cách đều không có hiệu quả. Một lần tôi tìm đến một người bạn học ngành tâm lý. Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi lâu, cô ấy phân tích rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng của chồng tôi. Cô ấy nói một là anh ấy cảm thấy áp lực về điều gì đó, hoặc là vì còn vấn vương một thứ gì đó trong quá khứ. Tôi nhớ lại khoảng thời gian gần đây, anh hay cầm điện thoại hoặc nhìn chăm chăm vào trong ví có vẻ bí mật lắm.
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi về nhà tìm cách khám phá chiếc ví của chồng. Đợi anh ấy không để ý, tôi mở ví ra xem. Bên trong có một tấm ảnh cũ kỹ của một cô gái. Người đó là người yêu cũ của anh nhưng đã chết cách đây 4 năm. Tôi vô cùng thất vọng vì cứ nghĩ anh đã quên được người đó. Còn tự tin rằng mình là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh, giờ đây tôi như mất tất cả khi thấy tấm hình đó. Tôi lấy gì để đấu với người đã mất đây?
Hai tuần nay, thái độ của anh thay đổi. Gương mặt anh tươi tắn hơn, quan tâm tôi hơn một chút nhưng vẫn còn e dè trong chuyện ấy. Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, không biết chồng là người như thế nào? Lúc lạnh, lúc nóng như thế này tôi thật sự không quen. Có thật là anh còn vương vấn tình cũ hay không?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.