Tôi đang gặp phải tình huống khá éo le, không biết nên xử trí như thế nào. Mọi người có kinh nghiệm, cho giúp tôi lời khuyên với.

Chuyện là tôi và bạn trai yêu nhau được hơn hai năm. Tôi năm nay 26 tuổi, còn anh 28 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định, cảm thấy đối phương phù hợp nên muốn tiến tới hôn nhân.

Trong suốt thời gian hẹn hò, tôi và anh đã đến nhà nhau chơi vài lần. Nhìn chung phụ huynh hai bên đều dễ tính, muốn vun đắp cho mối tình này. Do đó khi chúng tôi ngỏ ý kết hôn, bố mẹ khá vui mừng.

Những tưởng mọi chuyện của chúng tôi như thế là thuận lợi nhưng không, hôm hai gia đình gặp nhau lần đầu tiên thực sự là thảm họa. Chọn tới chọn lui, cuối cùng hai nhà quyết định ra nhà hàng để gặp gỡ, trò chuyện và cùng bàn về ngày giờ, cách tổ chức hôn lễ...

Vừa gặp nhau, sau màn giới thiệu và chào hỏi giữa hai bên, tôi bắt đầu thấy không khí có chút là lạ. Các mẹ vẫn vui vẻ, nhưng hai ông bố có vẻ không hài lòng cho lắm. Khi tôi hỏi thăm, hai bố đều bảo bình thường, không có vấn đề gì nhưng buổi gặp mặt ngày càng theo chiều hướng tệ đi.

Mọi chuyện dần tệ đi kể từ khi hai bố gặp nhau... (Ảnh minh họa: Getty).

Lúc bàn đến chuyện số tráp, sính lễ ăn hỏi, mẹ tôi bảo thời buổi này chẳng thách cưới gì, thế nào cũng được. Nhà trai cũng vui vẻ đồng tình việc lễ nghĩa nên phiên phiến thôi, cái chính là các con hạnh phúc. Tuy nhiên ngay lập tức, bố tôi "cướp lời", cho rằng như thế là coi thường con gái mình, nuôi con bao nhiêu năm vất vả, giá trị không thể rẻ mạt được...

Thấy vậy, bố bạn trai tiếp lời, nói bố tôi bị nâng cao quan điểm, nhà trai không hề có ý đó. "Con gái nhà ông quý hóa, chắc con trai nhà tôi thì không?", bố bạn trai nêu ý kiến.

Tự nhiên, từ việc bàn bạc giữa hai gia đình rất đầm ấm, nhẹ nhàng thành "chuyện bé xé ra to". Hai ông bố đâm ra xích mích, nói qua nói lại như thể cãi nhau. Tôi, bạn trai và hai mẹ ái ngại vô cùng, liên tục nói đỡ, khuyên ngăn hai bố bớt nóng, đang bàn chuyện vui... nhưng hai bố nhất quyết không chịu nghe.

Âm lượng giọng nói của hai bố ngày càng to lên khiến các bàn xung quanh cũng phải nhìn sang, xấu hổ vô cùng. Tôi có cảm giác như hai nhà đang bàn chuyện làm ăn, đi đòi nợ nhau chứ không phải mừng cho các con sắp dựng vợ gả chồng. Chỉ đến khi hai mẹ nói lớn "Thôi đi", hai bố mới chịu dịu giọng xuống.

Bố tôi thì cáu giận, quay mặt đi. Trong khi đó, bố bạn trai tôi nói thì thầm: "Tôi biết ngay, bản chất con người không bao giờ thay đổi. Ông vẫn xấu tính như ngày nào". Đến đây, có vẻ như chúng tôi mới vỡ lẽ ra được một chút, rằng hai bố đã quen nhau từ trước và có mối quan hệ không tốt đẹp cho lắm.

Khi mẹ tôi hỏi: "Hai anh từng biết nhau ạ?", cả hai bố đều hô lớn "Không". Bố tôi còn nhanh chóng kéo mẹ con tôi về trước, bảo lúc khác bàn sau, hôm nay có nói gì cũng không thuận. Thật sự các thành viên kẹp giữa câu chuyện này đều rất ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà, sau khi bị mẹ tôi "tra hỏi", bố cuối cùng cũng nhận bố tôi và bố của bạn trai từng là bạn đại học. Họ trước kia cùng thích hoa khôi ở trường, ra sức tán tỉnh nhưng cuối cùng, cô ấy lại chọn người khác, không phải hai bố. Trong suốt quãng thời gian đó, khỏi phải hỏi kỹ, ai cũng biết hai bố đã cạnh tranh, không thích nhau như thế nào.

Mẹ con tôi nghe xong chuyện thấy khá buồn cười, ra sức phân tích cho bố hiểu rằng, chuyện đã qua từ lâu, giờ hạnh phúc của các con là trên hết. Tuy nhiên, bố tôi không nghe. Bố khăng khăng rất biết bản chất không tốt của bố bạn trai tôi. Người như vậy không thể nuôi dạy con trai tốt được, tôi may mắn khi có thể biết sớm, bỏ sớm.

Trong khi đó, ở bên nhà trai, bạn trai tôi kể, bố anh cũng chê bố tôi không ít. Bố anh bảo nhìn thấy tôi xinh xắn, ngoan ngoãn cũng tạm chấp nhận nhưng có bố như thế thì nên xem xét lại. Nhà gái có ý phản đối thì không bao giờ bố bạn trai tôi đồng ý. Ông không thể chịu thua kém bố tôi...

Chúng tôi không hiểu thực sự giữa hai bố từng xảy ra chuyện gì mà ghét nhau đến vậy. Nếu chỉ vì ngày trước, hai bố cạnh tranh vì yêu cùng một cô gái mà giờ cấm chúng tôi đến với nhau thì thật buồn cười. Tuy nhiên, hai bố lại tỏ ra rất căng thẳng.

Hôn lễ mà bị các bố phản đối, không muốn đi cùng con vào lễ đường thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi và bạn trai đau đầu, mệt mỏi vì chuyện này quá.

Hai mẹ bảo chúng tôi cứ cố gắng có bầu đi rồi hai bố sẽ phải chịu hết. Tôi có nên nghe lời mẹ không? Như thế có khiến cho bố đang giận càng thêm giận không?