Đến giây phút đứng giữa danh giới sống chết, Thành mới dám cho Tuyết biết về mối quan hệ ngoài luồng của mình. Anh xin cô thứ tội và cũng muốn được gặp mặt người tình cùng đứa con trai của anh với ả lần cuối. Không ngờ hành xử của vợ khiến Thành đau đớn ngộ ra tất cả.

Thành kể, cuộc sống hôn nhân của anh với Tuyết tuy khá êm đềm, suôn sẻ, gần chục năm cưới nhau không 1 lần to tiếng cãi vã nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày anh càng thấy cảm xúc với vợ một nhạt nhòa. Anh cũng biết, Tuyết là người vợ nhu mì, tốt nết nhưng ở đời có ai ăn mãi một món mà không thấy chán.

 

Ban đầu bằng lý trí, Thành vẫn cố sống tròn trách nhiệm để không làm tổn thương Tuyết. Song từ khi gặp Hương thì ham muốn dục vọng đã lấn át lý trí. Sự trẻ trung, ngọt ngào của cô ta đã khiến Thành quên hết những thứ gọi là trách nhiệm để mà cứ vậy anh trượt dài trong mê muội.

Ảnh minh họa: Internet

Được Thành cung phụng tiền bạc kinh tế, Hương không tiếc công sức chiều chuộng anh. Đến khi cô ả thông báo có thai, Thành cũng vui vẻ chấp nhận đón đợi đứa con ấy. Thậm chí anh còn âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho mẹ con Hương như mua nhà, sắm xe coi mẹ con Hương là mái ấm thứ 2 của anh.

Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.

Đau khổ tuyệt vọng, Thành gần như ngã khụy. Những ngày nằm trên giường bệnh, Thành đã suy nghĩ rất nhiều để rồi đi đến quyết định sẽ nói cho Tuyết biết mọi chuyện. Cùng với lời xin lỗi, anh cũng cầu xin Tuyết cho anh được gặp người tình cùng con riêng lần cuối, để Hương được đưa thằng bé về thắp hương tổ tiên nhà nội. Anh bảo có như thế mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Giây phút nghe chồng thú tội, Tuyết ngã gục ngay xuống bên giường chồng. Nước mắt lăn tràn 2 má. Song dù đau, dù hận nhưng Tuyết vẫn gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của chồng.

Thành run run nhấc máy gọi cho người tình, nhưng chuông đổ không biết bao nhiêu cuộc vẫn chẳng có người nghe. Sau Tuyết lấy máy cô gọi, tuy là số lạ mà Hương lại nhấc máy ngay.

Cố ghim cục hận lại, Tuyết đưa điện thoại cho Thành nói chuyện. Bất ngờ, thấy tiếng Thành, Hương nói luôn: "Anh sắp chết rồi còn tìm tôi làm gì. Nói anh nghe, thằng Bon không phải con anh đâu, anh không phải trăn trở gì về nó. Nhà cửa anh mua cho tôi, tôi cũng bán rồi nên anh đừng mong đòi lại vì thật ra đó là phần tôi đáng được hưởng sau ngần ấy năm chấp nhận làm bồ nhí của anh để mang tiếng xấu ở đời là đi phá hoại gia đình người khác".

Câu trả lời của người tình làm mặt Thành trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Anh sốc quá phải nhập viện cấp cứu ngay đêm ấy.

Rất may là kết quả xét nghiệm của Tuyết đã có, bác sĩ bảo thận của cô hoàn toàn tương thích với chồng. Tuyết không một chút do dự gác chuyện kia sang một bên để cứu chồng trong cơn nguy kịch. Nhờ vậy Thành đã vượt qua được cửa tử song chính điều ấy lại càng khiến cho anh cắn dứt lương tâm.

Anh ngộ ra được, dù anh giàu nghèo, sướng khổ hay ốm đau bệnh tật thế nào cũng chỉ có duy nhất vợ anh là ở kề bên sát cánh lo cho anh nhất. Dù anh đã phản bội vợ, đã làm Tuyết đau lòng nhưng phút cuối chính cô lại là người cứu sống anh. Nghĩ tới đây, Thành thấy hận bản thân mình vô cùng nên anh tự nhủ sẽ dành hết phần đời còn lại để đền đáp ân tình Tuyết dành cho anh.