Là vợ chồng, đừng vội nói một câu chán nhau mà cả đời phải ly tán
Gọi nhau được tiếng chồng tiếng vợ không chỉ là nhờ cái duyên phu thê mà còn là cái số cái phần nợ nần nhau. Người ta trăm ngàn kẻ yêu nhau, đâu phải ai cũng bên nhau được cả đời. Từ hai kẻ xa lạ, gặp được nhau trong bao người, lại có trở thành người thân của nhau, cũng đâu thể dễ dàng. Tìm được nhau đã khó, yêu nhau rồi cưới nhau lại càng khó. Có yêu thương, người ta mới đủ dũng cảm nguyện ý cùng một nơi một chỗ. Và khi đã đeo chiếc nhẫn phu thê, chính là một đời thương yêu, một đời thủy chung.
Ngoài kia lắm kẻ nhiều người tốt đẹp thật và vợ mình, chồng mình cũng nào có phải hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Nhưng rõ ràng chỉ cần với mình, đối phương là điều đẹp đẽ nhất thì mọi thứ lấp lánh lung linh ngoài kia đều là dư thừa, đều là không phù hợp. Hôn nhân, không dành cho những ai hoàn hảo nhất, mà là phù hợp, là duy nhất dành cho nhau.
Những con đường tấp nập, vài bận lạc lối rồi nghiêng ngả vào vòng tay kẻ lạ, nhưng liệu có hiểu chẳng nơi đâu bằng nhà, mới mẻ mấy cũng nào thể bằng vợ con. Những ngày yên bình, người ta mong chút ít mưa nắng để vui vầy. Nhưng khi nắng hóa khô hạn, hay mưa hóa bão bùng, nào còn ngày để trở về bình yên? Vợ chồng là của quý cả đời, con cái lại nào có tội tình, người lớn rồi đừng nghĩ chuyện yêu chẳng nghĩ suy. Đời này, cứ tìm được người tốt này, lại muốn sở hữu người tốt hơn, thế thì bao giờ mới được hạnh phúc. Hôm nay bội bạc kẻ này, ngày mai kẻ bị bội bạc lại chính là mình. Yên bình của những kẻ trưởng thành luôn chỉ có thể là một mái ấm duy nhất. Mất rồi, chính là cả đời không thể ổn an.
Vợ chồng sống với nhau, không ai là hoàn hảo, cũng không ai vừa khít dành cho nhau. Hôn nhân lại nhiều ngóc ngách. Đến một ngày, vòng xoay cơm áo gạo tiền bào mòn hết tiếng yêu thương ban đầu. Chẳng phải cứ là vợ chồng ai rồi cũng từng muốn vứt bỏ người còn lại, muốn rời xa nhau ngay tức khắc. Không hẳn là vì cạn tình, cũng không phải vì hết nghĩa hết hy vọng. Chỉ là, khi bên nhau đủ lâu, người ta sẽ dần quên những điều đã từng vì nhau mà muốn bắt đầu, vì nhau mà muốn ở lại. Hôn nhân dễ khiến người ta muốn buông tay khi thiếu cảm thông, khiến người ta chỉ mới kết thúc khi đã thôi nghĩ cho nhau mỗi ngày.
Là vợ chồng, đừng vội nói một lời chán nhau mà một đời ly tán. Mình từng khó khăn để nói một lời hứa hẹn trọn đời thế nào. Mình từng nói thương nhau, thương hết vẹn tròn thiếu sót ra sao. Mình từng hứa hẹn sẽ không rời xa, sẽ không bội bạc mà. Mình cũng từng yêu thương quên ngày chẳng nhớ nổi tháng. Không phải mình đã từng bắt đầu hồ hở đến như thế? Rồi thì sống cạnh nhau, rồi thì có với nhau những đứa trẻ giống cả hai thật xinh đẹp. Cái kết cuối cùng rốt cuộc đã thiếu điều gì để mình quên mất mình từng cần nhau đến cùng? Nếu có chán nhau, đừng vội buông tay, đừng vội rời xa. Cho nhau cái nắm tay đủ chặt, cái hôn đủ sâu, cái nhìn lâu, vài lời kể nhau nghe mà nói hết lòng nhau. Là gia đình, là vợ chồng, là người thân, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói chán là đi, phải không?
Hai tiếng vợ chồng thiêng liêng như nhân duyên ở đời đã được an bài. Đời này cũng nào có dài mà không nói nhau nghe lời nhớ lời thương, quan tâm sẻ chia nhau mỗi ngày. Người ta còn được ở bên nhau, nào biết thời khắc tiếp theo sẽ không còn được nhìn thấy nhau. Thế thì phải yêu thương đi, phải hạnh phúc đi. Vì chúng ta là vợ, là chồng, chúng ta là gia đình của nhau một đời…
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.