Không tìm được hứng thú với vợ, chồng công khai ra ngoài ‘bóc bánh trả tiền’, trơ trẽn khẳng định chuyện thường tình vì đàn ông nào cũng thế
Mọi người vẫn thường nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ mỗi khi nhắc về gia đình, tôi không phải là một người phụ nữ quá xuất sắc, cả về ngoại hình lẫn học thức, nhưng tôi có một người chồng tri thức, từng là du học sinh, và hiện đang là giám đốc cho một công ty lớn.
Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có duy nhất một đứa con trai, anh nói với tôi một đứa để kế thừa gia sản vậy là đủ, không cần nhiều. Chồng tôi là người thẳng tính, ít nói, thời gian của anh dành toàn bộ cho công việc, tôi nghĩ một người chu toàn như anh ấy chắc sẽ không bao giờ có bất kì một lỗi sai nào.
Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu mà thông qua mai mối. Anh đến tuổi cập kê cần tìm một người vợ biết chăm chút, chăm lo cho gia đình, tôi cần tìm một người chồng có kinh tế để trang trải cuộc sống, và thật may mắn chúng tôi đều phù hợp với những yêu cầu mà đối phương cần. Tìm hiểu được nửa năm thì đi đến hôn nhân, tôi biết nếu ở với nhau đời đời kiếp kiếp nhưng không bắt nguồn từ tình yêu thì thật khó sẻ chia, và đúng như vậy, chúng tôi có một cuộc sống vợ chồng vô cùng tẻ nhạt.
Tôi thấy ở anh sự nghiêm khắc, đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành, dù đôi lúc anh hơi thiếu sự ngọt ngào, ấm áp nhưng căn bản anh vẫn luôn là người chồng có trách nhiệm. Mỗi tháng, anh đều đưa đầy đủ tiền lương cho tôi giữ, đời sống vật chất căn bản là dư dả, tôi thích mua gì anh đều đáp ứng, không có chuyện tính toán, chi li. Chỉ có điều chúng tôi chưa bao giờ có sự lãng mạn dù đã là vợ chồng, anh ấy không nói nhớ, cũng chẳng nói yêu, lúc nào nói chuyện với tôi cũng đều nhanh chóng và ngắn gọn, ngoài ra không tâm sự gì thêm. Tôi cảm giác như mình chính là khách hàng của anh ấy.
Ngay cả chuyện chăn gối, chúng tôi cũng làm như một nghĩa vụ, đôi khi một tháng chỉ vài ba lần nhưng cũng là cho xong chuyện, đôi khi tôi thắc mắc là vì anh ấy không có nhu cầu hay anh ấy chán ghét tôi đến nỗi nhìn thôi đã không muốn đụng vào. Hóa ra anh ấy đã chọn cách giải quyết bên ngoài, tôi phát hiện điều này khi tìm thấy trong túi anh một chiếc bao cao su, tôi hỏi thì chồng không chối quanh co mà thẳng thắn thừa nhận. Anh nói tôi yên tâm vì anh không ngoại tình trai gái, chỉ là ‘bóc bánh trả tiền’. xong việc thì mỗi người một ngả, hoàn toàn không liên lạc, anh còn nói đàn ông nào cũng thế.
Sau lần ấy tôi đã rất sốc, tôi tìm hiểu thêm thì biết chồng là một người rất phong phú trong tình dục, thậm chí anh còn có tiếng trong gái làng chơi, một đêm có khi còn gọi 2,3 cô phục vụ là chuyện thường. Vè ngoài anh điềm đạm, nghiêm nghị bao nhiêu thì ẩn sâu bên trong con người anh lại càng đáng sợ. Tôi hiểu vì sao anh lại chọn lấy một người không quá nổi bật như tôi, đơn giản vì tôi cam chịu, biết nhẫn nhịn và quan trọng không xen vào cuộc sống riêng tư của anh.
Lúc trước tôi cứ nghĩ hôn nhân đầy đủ vật chất đã là một loại hạnh phúc rồi, nhưng hình như tôi đã nhầm, vì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được yêu thương đúng nghĩa như một người vợ, anh với tôi là đối tác, là phù hợp. Tôi thấm thía câu nói tình yêu chính là chìa khóa của hôn nhân, những điều mà trước kia tôi cho là sến súa lại trở thành niềm khao khát mong mỏi nhất ngay lúc này.
Tôi thèm một bữa cơm gia đình, một lần cùng chồng hẹn hò nơi phố xá, một tin nhắn quan tâm mỗi khi trời trở lạnh. Tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy anh, bởi vì ở thời điểm đó tôi muốn như vậy, tôi dễ dàng để mình bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ vì đối phương có những thứ mình cần. Có lẽ giờ đây tôi đang phải trả giá cho sự ‘cầu thả’ của mình, thật đáng tiếc.
Ly hôn chồng đã lâu, buổi tối hôm ấy về muộn, tôi sững sờ khi anh đưa ra lời đề...
Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.
Về quê ngủ nhờ một đêm trong phòng mẹ vợ, vừa lưng xuống thấy thứ lộm cộm phía dưới, tôi...
Mẹ vợ thấy những tấm hình đó quá mức xót xa nên đã lén giấu dưới chiếu, không để vợ tôi nhìn thấy nữa. Bà không thể vứt đi, dù sao đó cũng là một kỷ niệm đáng tiếc. Mẹ vợ tôi cứ đinh ninh sẽ không ai vào phòng mình mà lục tìm được những tấm hình đó.
Chồng chê vợ nghèo lại quê mùa, vài năm sau ly hôn mới nhận ra điều bất ngờ sau khi...
Hôm ấy lại đúng ngày trời mưa bão. Chật vật mãi tôi mới bắt được taxi để đưa con vào viện. Và rồi trong lúc ấy, cũng chỉ có hai mẹ con tôi ở bên nhau.
Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến...
Tôi hoảng hồn chạy đến bệnh viện thì thấy mẹ và chồng đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Sau đó bác sĩ đi ra nói rằng con tôi mất nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm bệnh viện không có sẵn. Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng nhóm máu với con.