Không nói làm sao đối tác biết
Hơn tám giờ tối anh mới về, nhà cửa tối thui. Thấy vợ nằm im lặng trên giường, gọi cũng không thưa, sờ trán, thấy nóng ran, anh giật mình lay vợ dậy. Chị mở mắt nhìn anh mệt mỏi. Anh hỏi ăn gì chưa, chỉ thấy vợ lắc đầu. Hỏi lũ trẻ đâu, cô ấy cũng lắc đầu nốt. Vừa lo lắng, vừa bực mình. Anh làu bàu: “Ốm thì phải gọi điện nói anh chứ, sốt cao vậy nhỡ có bề gì thì biết làm sao?”. Vợ bỗng nhiên bực bội: “Anh xem lại điện thoại của anh đi...”.
Anh giật mình sờ tay vào túi. Ờ, có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ từ vợ. Chiều nay, phòng anh vừa tổ chức sinh nhật cho mấy người trong phòng, lại vừa tổng kết dự án, nên anh có để ý gì đến điện thoại đâu. Ăn uống xong rồi còn rủ nhau đi hát hò. May mà hôm nay anh thấy mệt nên về sớm. Anh nhìn quanh, thấy vỏ hộp sữa tươi chỏng chơ trên bàn. Bên cạnh là túi thuốc đã bóc vài viên.
Nhìn chồng lẳng lặng ra khỏi phòng, vợ tủi thân ứa nước mắt. Thực ra chị đã bệnh mấy ngày nay, nhưng không muốn nói vì sợ anh thêm lo lắng. Ngày ngày chị vẫn đưa đón con cái, dọn dẹp nhà cửa... Anh được rảnh rang làm việc của mình. Nhưng có lẽ vì thế mà nhiều khi anh cũng phó mặc vợ đến vô tâm. Vẫn biết rằng không phải lúc mới yêu để đoán ý mà chiều chuộng nhau, nhưng đôi khi vợ cũng cần được chồng hỗ trợ chứ. Như vừa mới nãy, anh hỏi, vợ không nói, anh cũng chả thèm động viên hay dỗ dành. Người đâu khô khan đến sợ...
Ngoài kia có tiếng lạch cạch rồi tiếng xối nước. Chắc chồng đi tắm. Tắm xong chắc lại lăn ra ngủ như mọi khi có tí hơi men vào người. Chồng cũng chẳng thèm hỏi bọn trẻ ở đâu. Nước mắt vợ bất giác trào ra. Tủi thân ghê gớm.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa phòng lạch cạch. Vợ giận dỗi xoay mặt vào vách. Chồng lay khẽ: “Dậy ăn chút cháo đi em...”. Vợ quay lại ngạc nhiên, trên bàn là một tô cháo nhỏ. Trời ơi, hóa ra nãy giờ anh đi nấu cháo cho vợ. “Gắng nuốt vài thìa không là đau bao tử vì thuốc đó”. Câu nói không có tí lãng mạn nào mà vợ thấy lòng ấm áp hơn. Anh tiếp: “Cũng đừng nghĩ tui không biết bọn trẻ đâu nha! Ông ngoại nói lát ông đưa tụi nó về, khỏi phải qua đón. Mà sẵn tụi nhỏ đi vắng, để tui bón bà ăn...”. Chị phì cười. Vậy mà nãy giờ mất thời gian nằm tủi thân.
Bát cháo vơi tới đáy, anh cười: “Đó, ngoan vậy mới làm gương cho tụi nhỏ được. Giờ vợ muốn gì nữa không?”. “Có, vợ muốn ốm đau thì được nghỉ”. “Anh cười gãi gãi đầu: “Cái này duyệt, nhưng anh lu bu việc, em mệt thì cũng phải nói. Gọi không được thì nhắn anh mới biết được chứ, cứ im im làm sao biết mà lần...”. Chị gật đầu, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm.
Ừ cuộc sống còn bao vấn đề cần lo toan, muốn mà không nói thì làm sao “đối tác” biết mà trách móc với giận hờn. Đàn bà, đôi khi cũng thật là...
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...