Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh vật liệu xây dựng mấy đời. Khi con cái yên bề gia thất, ai muốn theo nghề thì ba tôi cho mở một cửa hàng chi nhánh để làm ăn.

 
Trong gia đình, chỉ có anh trai và chị gái là theo nghề của ba. Anh trai quản lý cửa hàng chính ở thành phố, còn chị gái giao hẳn cho chồng cửa hàng riêng ở thị trấn ven biển.

Bởi vậy, chị và các cháu ở thành phố còn anh rể bận bịu buôn bán ở cách nhà khoảng 25km. Hồi mới cưới, chị gái có xuống phụ chồng nhưng nắng gió của vùng biển khiến chị không chịu được nên đành trở lên thành phố.

Tôi vẫn nghĩ gia đình chị luôn yên ấm vì kinh tế ổn định, các con khỏe mạnh ngoan ngoãn. Cho đến một lần, ngược đường về giao hàng cho khách ở vùng ven biển, tôi tình cờ nghe được câu chuyện ngoại tình lao xao của ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng và một phụ nữ cùng thị trấn.

Sẽ không có gì đáng nói nếu người đó không phải là anh rể của tôi. Mấy người đàn bà trong quán nước đang kể cho nhau nghe tỉ mỉ tường tận về chuyện anh rể tôi thậm thụt qua lại với người phụ nữ nào đó. Họ nghĩ tôi là người lạ nên không hề e ngại.

 
Qua những gì tôi nghe, anh rể qua lại với phụ nữ đó hơn nửa năm. Hàng ngày, cô ta đến cửa hàng nấu nướng và phục vụ anh với danh nghĩa người làm thuê. Chồng cô ta đi biển dài vài tháng mới về một lần.

Cách đây vài tuần, em chồng bắt được tin nhắn qua lại giữa hai người nên đã đến đánh ghen “hộ” rất dữ dội. Cửa hàng bị đập phá một số gạch ốp tường và thiết bị vệ sinh.

Nghe được tin đó, tôi tức tốc quay trở về thành phố để báo tin cho chị gái. Tôi nghĩ “không có lửa làm sao có khói”, huống chi đây là chuyện động trời. Tôi cứ tưởng, chị gái sẽ lồng lộn, khóc lóc khi bị phản bội.

Nhưng không, chị lắng nghe điềm tĩnh và còn hỏi lại tôi: “cô ta tên Như đúng không”. Có vẻ là đúng vì tôi nghe loáng thoáng như thế. Chị bảo: “mình ăn không hết thì san sẻ cho người ta chút có làm sao, đàn bà xa chồng lâu ngày cũng tội nghiệp”.

Tôi thật sự bất ngờ trước phản ứng của chị. Chị còn kể, hôm nào anh rể không về là chị thấy mừng vì được ngủ yên giấc. Đã từ lâu, chị không còn hứng thú trong chuyện chăn gối, nó không khác gì tra tấn cả. Trong khi anh rể là người có nhu cầu cao mà sức khỏe chị lại yếu.

 
Anh rể lăng chạ bên ngoài chị cũng chấp nhận, miễn sao vẫn có trách nhiệm với vợ con và gia đình. Tôi không hiểu nỗi những suy nghĩ của chị mình. Có phải chị đã hết yêu hay là quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân hiện tại mới phản ứng như vậy. Và anh rể biết vợ ngấm ngầm cho phép, mới công khai chuyện trăng hoa một cách lộ liễu đến thế.