Nhiều người vẫn nói chị dâu em chồng luôn nghi kỵ và ghen ghét nhau. Thú thật tôi chưa bao giờ có ý định đó với em chồng. Chỉ vì hoàn cảnh nên mới ra cớ sự này.

Chồng tôi có một cô em gái. Hai anh em mồ côi từ nhỏ nên lớn lên, chồng tôi chấp nhận thua thiệt với bạn bè để nuôi em gái nên người. Bình thường trong gia đình đầy đủ bố mẹ, nuôi một người học y đã là quá sức. Vậy mà mình chồng tôi vẫn cáng đáng mọi chuyện. Trước mặt mọi người, anh luôn tự hào về em gái, còn nói đó là thành công duy nhất của cuộc đời anh.

 
Ảnh minh họa: Internet

Em chồng tôi làm việc trong một bệnh viện, lương tháng cũng khá nhưng chưa bao giờ đóng cho tôi một đồng sinh hoạt. Thú thật tôi không tính toán, nhưng điều đó khiến tôi chạnh lòng.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tôi không thấy em chồng đi làm nữa. Cô ấy cứ thơ thẩn ở ngoài rồi chiều đến lại về. Biết xảy ra chuyện, tôi cố tình kéo em chồng lại hỏi. Không ngờ nghe xong, bản thân tôi cũng sốc đến mức không dám tin.

Cô ấy đã qua lại với một người đàn ông có vợ. Khi vợ người đó phát hiện, chị ta đến bệnh viện làm ầm ĩ. Sau vụ việc ấy, em chồng tôi chẳng còn mặt mũi nào để đi làm nên đã xin nghỉ. Một điều nữa là cô ấy đã có thai, thành ra bây giờ không thể đi làm ở đâu mà phải đợi sinh con mới có thể tính tiếp.

Vừa biết chuyện này, chồng tôi lấy tay đấm lên bàn đến chảy cả máu. Còn tôi thấy chồng như vậy nên cũng nặng lời với em chồng. Chị em hai bên to tiếng, thế là nửa đêm mưa gió, cô ấy bỏ đi khỏi nhà.

Tối ấy tôi nằm mãi cũng không ngủ được, chẳng biết em chồng đi chỗ nào. Thế là 3 giờ sáng, hai vợ chồng đi dọc đường xem có gặp em chồng ở đâu không. Đi qua một cái cây, chúng tôi thấy cô ấy đang ngồi gục, người ướt sũng. Thật may là không có chuyện gì, nếu không, tôi sẽ ân hận cả đời. Chồng tôi cũng suy nghĩ thông suốt và rha thứ cho em. Suy cho cùng thì dù gặp phải chuyện gì, chỉ có anh em mới ở bên chúng ta. Tôi hy vọng đừng ai giống em chồng tôi, vì một phút lỡ dở mà phải đánh đổi bằng cả tương lai và sự nghiệp.