Tình yêu đâu phải ai cũng được quang minh chính đại công khai yêu nhau.  Và cuộc sống thì vẫn luôn tồn tại những cặp đôi yêu nhau nhưng phải sống trong tình trạng “nửa vời”, dù yêu nhau nhưng khi có người khác lại phải tỏ ra xa cách. Tôi cũng đã từng trong tình trạng ấy, mối tình của tôi mang tên tình yêu công sở, đặc biết hơn anh ấy lại là sếp của tôi.

Người ta vẫn bảo rằng trai cơ quan, đặc biệt là sếp thì nên tránh cho xa ra, kẻo có ngày "toi". Tôi thì khác, tôi luôn tâm niệm rằng tình công sở có tồn tại, có người yêu cùng công ty và cho dù là yêu sếp cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng phải tự nhiên mà tôi ủng hộ tình công sở. Bởi lẽ, thử hỏi mà xem, khi sinh ra trong một gia đình cơ bản, tôi trải qua 18 năm đầu đời với “thánh chỉ” cấm yêu, vì các cụ cho rằng yêu sớm thì hư người. Nhờ thế mà sau những năm cấp 3 rồi đại học, tôi bước vào môi trường công sở mà chẳng có đến một mảnh tình vắt vai. Sự thật trần trụi và cô đơn tiếp thêm cho tôi động lực để “giải ế”, thoát kiếm đi sớm về đêm một mình đơn côi.

Với tôi, tình yêu phải đến trên sự tìm hiểu và gắn bó giữa các mối quan hệ thân thuộc chứ không phải là quan điểm của mẹ “mẹ thấy đằng nào hợp thì con cứ liệu theo đằng ấy về làm dâu cho sướng cái thân”. Mà nghĩ lại, với hoàn cảnh của tôi, không yêu trai cơ quan thì yêu ai bây giờ?

Chả hiểu vô tình hay hữu ý, tôi bén duyên cùng anh, hiện tại anh cũng là tổng giám đốc của công ty tôi, chúng tôi bên nhau cũng được 3 năm rồi và đương nhiên là rất kín đáo. Yêu sếp có nhiều cái sướng mà khổ thì cũng không ít. Nhưng theo tôi khi con người ta yêu nhau, chuyện gì cũng có thể vượt qua. Chỉ là, có lẽ mọi cặp đôi sếp – nhân viên khi yêu nhau đều sẽ vấp phải một vấn đề không dễ mà trả lời. Đó là nên hay không nên công khai chuyện tình này?

Công khai ư! Nếu công khai chuyện của tôi và anh thì chắc hẳn tôi sẽ không tránh khỏi những lời dị nghị ra vào, rằng quyến rũ sếp để dễ bề thăng tiến, nào thi ham tiền của nhà anh ấy. Rồi những sự ganh ghét đố kị cũng sẽ có, gây rối loạn nội bộ công ty. Tất cả những điều ấy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của tôi cũng như công ty của anh. Thú thực yêu nhau mà cứ phải giấu giếm, lén lút như vậy nhiều khi tôi cũng rất buồn và tủi thân. 

Nào là những ngày lễ nhìn bạn bè up ảnh đi chơi, tặng quà cho nhau tràn ngập facebook tôi nhìn mà ứa nước mắt tủi thân. Nhưng nghĩ vì công việc mà chúng tôi đành phải chấp nhận. Không những thế mà ngày nào tôi cũng phải nghe những tin đồn không hay về người tình. Nào là anh lăng nhăng, trăng hoa ong bướm, bắt cá một lúc 8 tay. Tôi thì dám chắc là không phải, vì tính anh tôi hiểu. Anh ga lăng và nhẹ nhàng nên hay được gắn với tiếng đa tình, chứ thực ra anh rất chung thủy. Mà điều quan trọng nhất là bất kỳ cuộc họp hay gặp gỡ đối tác nào của anh cũng có tôi tham dự, lấy đâu ra cơ hội để lăng nhăng?

Thế rồi chúng tôi cũng đã đủ yêu và hiểu nhau và quyết định đi đến kết hôn. Hai bên gia đình cũng rất ưng thuận và ủng hộ chúng tôi.

Quả không sai khi có câu “cây muốn yên, gió chưa chắc đã chịu dừng”, nhớ hồi tháng trước, cô thư ký tọc mạch phòng kinh doanh tình cờ bắt gặp 2 đứa đang hôn trộm nơi cầu thang thoát hiểm. Ừ thì, cũng đến lúc rồi nên công khai đi vậy!

Phải thú thực, cảm giác ban đầu khi công bố được chuyện tình cảm là một sự giải thoát. Không còn những buổi hẹn hò trốn tránh nhân viên, không còn phải giấu giếm, vụng trộm như đang làm điều gì trái với luân thường đạo lý. Chúng tôi yêu nhau và tôi tự hào về điều đó.

 

Những tin đồn khó chịu về anh như trước tuyệt nhiên biến mất kể từ khi chúng tôi công khai mối quan hệ. Hoặc ít ra, tôi cũng không còn phải nghe thấy chúng nữa. Điều khiến tôi hả hê nhất là đám “ruồi nhặng” vệ tinh vây quanh anh cũng từ từ mà lảng đi mất. Vì anh là sếp trẻ và cũng có ngoại hình, đâm ra xung quanh anh có một dàn "hậu cung tranh sủng gắt" còn hơn Như Ý Truyện. Còn khi công khai xác định được chủ quyền, hoa đã có chậu, câu chuyện sẽ theo hướng khác

Thời yêu lén lút, tin đồn quanh anh xuất hiện rất nhiều. Còn sau khi công khai, thị phi lại bủa vây lấy tôi. Dù rằng tôi tự nhận xét bản thân là một người phụ nữ độc lập và thực lực, tự xây dựng sự nghiệp trên đôi chân của mình, chứ không phải qua sự ưu ái của người tình. Tôi mất 2 năm trời mới đạt được đến vị trí trưởng phòng marketing, trước cả khi yêu anh. Nhưng kể từ lúc công khai, mọi hình tượng tôi xây dựng được cũng ít nhiều giảm đi.

 

Nhân viên yêu sếp đã luôn là một câu chuyện giàu tính thị phi, nhất là khi đó là chuyện tình giữa một cô nhân viên nữ có ngoại hình ưa nhìn và một anh chàng sếp nam tương lai đầy hứa hẹn. Đây là một định kiến đã có từ rất lâu và không dễ gì thay đổi, bởi lẽ một khi đã chấp nhận và yêu sếp của chính mình, thì dù cô gái may mắn đó có làm gì, thị phi cũng vẫn sẽ ở đó, là dạng này hay dạng khác thôi.

Cuộc sống mà, miệng lưỡi người đời thì bao nhiêu cho vừa. Nhưng sau tất cả, hãy nghĩ xem điều gì mới là quan trọng nhất với mình? Với cá nhân tôi thì sau mọi chuyện, tôi và anh vẫn ở bên nhau, đó là điều có ý nghĩa và trọn vẹn nhất rồi.