Khi đàn bà bất hạnh ngoại tình, nỗi đau sẽ càng gấp bội
Lần đầu tiên chị nghĩ về ngoại tình, chắc là lúc chị đứng bên cửa sổ, cứ nhìn hoài bóng lưng chồng lấy xe rời đi. Anh ta đang tìm đường đến với cô bồ. Chị không khóc nữa, hình như nước mắt đã biết đường chảy ngược vào tim. Tim chị như ứ đọng nặng nề, chị thở bao ngày đều chẳng thấy bớt đau. Lúc ấy chị đã nghĩ, nếu chị cũng ngoại tình như anh ta, nỗi đau này có phải sẽ bớt đi không?
Quê chị còn nghèo, chị lại ít học, thuở lấy chồng cũng từ gia đình anh quen biết cha mẹ chị. Con trai chị mới 8 tuổi đã được cô chú đưa lên thành phố học. Thằng bé cần tiền trợ cấp của cha, chứ chị có làm ra được đồng nào đâu. Cũng chỉ chồng chị biết con trai ở đâu, lên thành phố dẫn nó về gặp chị. Chứ từ ngày lấy chồng, chị có lần nào được đi đâu bao giờ.
Chồng chị thuở mới rước chị về chẳng tệ như bây giờ. Ít ra, anh ta còn nhẹ nhàng nói lời dễ nghe với chị. Ít ra, anh ta chẳng xem thường chị không kiếm ra tiền, là kẻ ăn bám anh ta. Còn bây giờ, chị chỉ mong có ngày chồng về đừng rượu chè, đừng trút bực bội la mắng, hay đừng động tay động chân làm chị đau. Mà mãi thì chị cũng quen dần, chịu hết để đợi ngày thấy con về thăm mình. Chị lấy nỗi nhớ con để tự chữa lành cả vết thương trong lòng lẫn thể xác, mỗi ngày mỗi ngày đều như thế…
Chị chẳng bao giờ quên, ngày chồng chị ngoại tình, anh ta nói với chị, im lặng thì con còn về được, chứ lên tiếng thì chị cả đời đừng hòng nhìn được mặt con. Chị cứ nhớ vậy mà chẳng khi nào dám phản kháng.
Chồng chị nói là đi công tác mấy tháng, nhưng chị biết là anh ta đi chơi với cô bồ. Chị khi ấy gần nửa năm chẳng được gặp mặt con trai. Chị nghĩ ngợi mấy đêm rồi gọi hỏi con địa chỉ để lên thăm. Vậy là sáng sớm, chị mượn tiền bạn mình, bắt xe lên thành phố. May mắn thế nào lại gặp được anh tài xế tốt bụng đưa chị đến tận nơi gặp con. Anh cũng có gia đình, nhưng vợ anh hay đi làm xa, con anh cũng ở với ngoại trên thành phố nhiều hơn. Anh cũng như chị, đều ở quê mà nhớ con. Người đàn ông này từ đó cũng trở thành một phần trong cuộc sống của chị.
Lần thứ hai chị nghĩ về ngoại tình, là lúc người đàn ông ấy nói để anh lo cho mẹ con chị, anh thương chị thật. Anh nói cứ ở bên anh, anh sẽ giúp chị thường xuyên lên thăm con, anh sẽ cho chị niềm vui. Chỉ cần cả hai bên nhau chẳng ai biết, anh sẽ trân trọng chị đến suốt đời. Chị như quên hết, lén lút mà say, vụng trộm mà sai. Chị cứ nói với mình, một chút nữa thêm, chị cần nơi thiên đường này một chút nữa thôi, rồi chị sẽ lại về nhà…
Nhưng đương nhiên, chẳng có bình yên nào chứa đựng sai trái. Khi bị chồng phát hiện, chị từ ngày ấy chẳng còn nhìn được mặt con. Thứ hạnh phúc mong manh kia tưởng chừng là chút không khí để chị thở hóa ra lại là thứ khí độc, bóp nghẹn tim chị cả cuộc đời sau này. Không thể nhìn thấy con, còn nỗi đau nào lớn hơn với đàn bà không?
Đến tận khi con lớn lên, thằng bé cũng chỉ hỏi chị duy nhất một câu, rằng tại sao chị lại ngoại tình? Con hỏi tại sao lại làm vậy, tại sao không thể đợi con lớn thêm một chút nữa. Tại sao lại ngoại tình để đến một lần gặp lại chị con cũng thấy thật ê chề…
Chị chưa từng trách con. Vì một đứa trẻ đã tổn thương đến nhường nào khi biết mẹ chúng ngoại tình, khi nghe bao người nói về mẹ chúng như thế suốt những năm tháng lớn lên. Chị nghĩ, điều chị hối hận đến lúc chết, có lẽ là vì quá khổ sở mà tin lầm rằng ngoại tình sẽ cho mình chút hạnh phúc…
Đàn bà bất hạnh ngoại tình thì nỗi đau sẽ càng gấp trăm gấp ngàn. Đàn bà đã không thể hạnh phúc trong hôn nhân thì chỉ có một cách là buông tay, bằng mọi giá phải thoát ra. Còn mọi cách khác, dù là chịu đựng, dù là ngoại tình đều là con đường chết với đàn bà…
Mới cưới chưa đầy 3 tháng vợ đã nằng nặc đòi ly hôn, 1 năm sau tôi chết sững trước...
Sau đó, Yến qua lại với Huân, nghe đâu sau khi cả Yến sinh con thì cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Tôi biết sự thật mà trong lòng đau đớn không ngừng, hai người đó từng là vợ và bạn thân của tôi. Cuối cùng họ lại đến với nhau, để lại một tên đàn ông vô sinh là tôi ở lại sao?
Đêm nào vợ cùng ôm gối đòi ngủ chung với con riêng của tôi, một lần nghe lén được câu...
Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.
Sau đêm tân hôn chán ngắt, chồng tôi mặt mày khó coi rồi quăng cho tôi một cục tiền cùng...
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá chồng quá cao, anh ấy cũng chỉ là đàn ông …
Đến nhà khách sửa ống nước, nghe có tiếng động lạ ngoài phòng khách, tôi ngó xem thử thì căm...
Tôi bất lực và đau lòng lắm, vừa hận vợ phản bội vừa hận mình kém cỏi. Tôi phải làm sao đây?