Vài hôm trước, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ trong tiệc cưới một người quen. Mấy năm không gặp, cô ấy hầu như không thay đổi gì. Thậm chí, trông cô ấy còn rực rỡ, mặn mà hơn, dù đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Tôi và cô ấy từng có tình cảm với nhau thời sinh viên. Cả hai hẹn hò được hơn một năm, thấy tính tình không hợp nên chuyển qua làm bạn. Có lẽ chính vì biết dừng lại đúng lúc nên mối quan hệ của chúng tôi không trở nên xấu đi khi tình yêu kết thúc.

Sau khi công việc ổn định, tôi lấy vợ, cô ấy lấy chồng. Thấm thoắt mới đó đã 6 năm không gặp nhau. Người xưa gặp lại, tôi cũng muốn nói đôi lời hỏi han nên chủ động chọn chỗ ngồi cạnh cô ấy.

Sau những lời hỏi thăm về cuộc sống, công việc, con cái của nhau, tôi không thể kìm lòng mà thốt lên lời khen ngợi dành cho người cũ: "Em càng ngày càng trẻ đẹp, chồng em thật khéo chăm vợ".

Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười thoải mái: "Vợ anh cũng rất xinh đẹp, em gặp cô ấy một lần rồi".

Vợ tôi trước kia đúng là rất xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng sau khi kết hôn, làm vợ, rồi làm mẹ, cô ấy thay đổi nhiều. Không còn là cô gái dịu dàng, ngọt ngào trước kia, vợ tôi trở nên xấu tính, hay kêu ca, phàn nàn từ những chuyện rất nhỏ.

Tôi chưa từng nghĩ mình là ông chồng tồi tệ, cho đến khi gặp lại bạn gái cũ (Ảnh minh họa: iStock).

Cô ấy vẫn chu đáo mọi việc trong ngoài, hai bên nội ngoại. Nhưng cô ấy làm nhiều, nói lắm. Đến nỗi nhiều khi tan tầm, tôi còn ngại về nhà.

Nói về ngoại hình, vợ tôi không còn trau chuốt như trước kia. Sau khi sinh con, vợ tôi mập lên nhiều nhưng có vẻ như không có ý định giảm cân chỉ vì... "không có thời gian".

Nhiều khi tôi nghĩ, sao vợ nhà người ta cũng đi làm, lo toan gia đình, con cái mà họ vẫn có thời gian đi tập thể dục. Vợ mình cũng chừng ấy việc mà lúc nào cũng ước "có 3 đầu 6 tay", không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay cô bạn gái cũ đang ngồi cạnh tôi, trông có khác gì con gái chưa chồng đâu. Nhiều năm gặp lại, cô ấy vẫn xinh đẹp, dịu dàng hệt như xưa. Có vợ thế này, chồng không yêu mới lạ.

Tôi nói với bạn gái cũ, đùa đùa thật thật: "Đúng là vợ anh trước cũng rất xinh đẹp, nhưng giờ cô ấy không giữ được phong độ ấy nữa. Em có bí quyết gì chia sẻ để anh về truyền lại cho vợ anh".

Cô ấy nhìn tôi, không cười nữa mà nói nghiêm túc: "Em chẳng có bí quyết gì cả. Chẳng qua em may mắn gặp được người chồng tốt, yêu thương em".

Cô ấy kể từ ngày cưới nhau, chồng cô đối xử với vợ thế nào. Anh ấy chia sẻ với vợ từ những việc nhỏ: Vợ lau nhà, anh ấy phơi quần áo. Vợ nấu cơm, anh ấy rửa bát.

Hồi cô ấy mang thai, anh cùng vợ đi tham gia lớp học tiền sản để học cách chăm sóc vợ con. Suốt thời gian ở cữ, không cần nhờ bà nội, bà ngoại, chồng cô tự tay chăm sóc vợ con. Mỗi đêm đều bế con cho vợ ngủ.

Sau sinh, thấy vợ tăng cân nhiều, chồng cô thường về sớm để vợ đi tập lấy lại vóc dáng. Anh ấy không chê vợ xấu, cảm động vì thấy vợ sinh con mà chịu thay đổi ngoại hình. Anh ấy chỉ muốn giúp vợ lấy lại ngoại hình để tự tin vào bản thân.

"Thú thật với anh, chồng em không cao to, đẹp trai, không kiếm được nhiều tiền. Điều khiến người vợ hạnh phúc cũng không nằm ở đó. Tất cả nằm ở một chữ "thương". Phụ nữ hạnh phúc tự khắc sẽ đẹp thôi anh ạ".

Nghe người cũ nói, tự dưng tôi thấy hổ thẹn. Tôi hiểu vì sao vợ tôi từ cô gái xinh đẹp, dịu dàng, khi làm vợ, làm mẹ lại thay đổi nhiều như vậy.

Vì tôi đã chất lên vai vợ mình quá nhiều trách nhiệm nhưng lại không tự nguyện sẻ chia. Tôi cho rằng, phụ nữ ai chẳng phải chăm lo cho gia đình, chăm sóc con, chu đáo hai bên nội ngoại.

Tôi quên rằng, vợ tôi cũng chỉ là phụ nữ bình thường, không phải siêu nhân. Còn tôi lại quá vô tâm, nghe vợ phàn nàn, kêu ca chỉ thấy khó chịu, tuyệt nhiên chưa bao giờ lắng nghe để thấu hiểu.

Người ta vẫn nói: "Muốn biết người phụ nữ có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn xem chồng cô ấy là người như thế nào".

Cả bạn gái cũ và vợ tôi tuổi thanh xuân đều rất xinh đẹp. Nhưng sau khi kết hôn, một người trở nên rực rỡ hơn, một người xuống cấp. Hóa ra lý do lại nằm ở chồng của họ.

Một người chồng tốt sẽ xem người phụ nữ mình yêu như cái cây. Anh ta trồng cây vào chậu, chăm bón, tưới tắm mỗi ngày cho cây nở hoa. Một người chồng tồi sẽ ngắt bông hoa mình thích về cắm vào lọ, để mặc bông hoa tự úa tàn trong lọ cạn dần nước lúc nào không hay.

Tôi lúc nào cũng cho rằng, vợ mình đã thay đổi. Nhưng chính tôi mới là người làm cho vợ tôi thay đổi.