Thật sự tôi chưa từng quên quãng thời gian tăm tối nhất trong 15 năm bên chồng đó. Tôi không màng ăn uống, đến cả sức lực chăm con cũng không có, phải gửi con cho nhà ngoại trông chừng. Khi tôi đủ bằng chứng vạch trần cơn ngoại tình của chồng, ngoài câu xin lỗi, tôi không nhận được lời giải thích nào khác.

Cũng từ lần đó, tôi tìm hiểu về những màn đánh ghen của phụ nữ khi có chồng ngoại tình. Nhưng rồi tôi lại thấy kết cục của những màn đàn bà nổi cơn thịnh nộ đó đều là gia đình nát tan vì người dưng kẻ lạ. Đó vốn đâu phải điều tôi mong muốn. Nghĩ vậy, tôi nghĩ thay vì chỉ nhìn thấy mỗi chồng, xem chồng là hết nỗi đau và hạnh phúc, tôi nên tập trung vào cuộc sống của chính mình.

 Khi tôi đủ bằng chứng vạch trần cơn ngoại tình của chồng, ngoài câu xin lỗi, tôi không nhận được lời giải thích nào khác - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi ngoại tình, đều phải có lý do. Do tôi chưa đủ tinh tế, hay cuộc hôn nhân của chúng tôi quá ngợp khiến anh ấy phải tìm kẽ hở để "thở". Và nếu tôi vẫn mãi đau buồn, oán hận, tôi không thể thay đổi sống ý nghĩa hơn thì không chỉ một mà là 4 5 cô nhân tình khác sẽ lại thay phiên nhau tìm đến.

Tôi bắt đầu học cách quên đi những điều phải quên. Tôi không quan tâm chồng và nhân tình đã thế nào. Nếu tôi muốn đi đâu chơi, tôi sẵn sàng dắt con đi cùng, kể cả không có chồng tôi. Nếu tôi muốn ăn gì, tôi cũng sẽ tự mua tự làm. Nếu tôi thích quần áo trang sức gì, tôi cũng tự mua cho mình. Tôi cũng không vì một người chồng mà không nhớ những dự định từ trước của bản thân, như học khóa yoga, mở một tiệm mỹ phẩm tôi muốn. Tôi cứ thế đâm đầu vào những việc mình muốn và thích. Tôi chiều chuộng bản thân, hơn là đợi chồng nhớ mà quan tâm mình.

Tôi chiều chuộng bản thân, hơn là đợi chồng nhớ mà quan tâm mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có hôm chồng đi khuya với bè bạn, có khi không về nhà tôi cũng không để tâm mấy. Tôi càng không gọi hỏi hay đợi chồng về cả đêm. Nếu chồng tôi muốn tôi biết, anh ấy đã gọi. Nếu anh ấy muốn trở về, tôi cần gì đợi. Anh ấy cũng nào là đứa trẻ, anh ấy phải có trách nhiệm, phải tự quản lý bản thân. Và với một người đủ trưởng thành, quát mắng, dọa ép đều vô ích, càng đẩy họ ra khỏi mình. Tôi để cho chồng đủ tự do để nhận thức mình phải làm gì, đủ tin tưởng và nhắc nhở để anh biết mình phải có trách nhiệm với điều gì.

Còn việc chồng tôi như thế nào với người phụ nữ kia, tôi cũng không muốn biết đến. Vì khi anh ấy đã muốn quay về, có nghĩa là anh ấy muốn đi cùng tôi đến cuối đời. Tôi chính là nhà, là bến đỗ cuối cùng của anh ấy. Thế thì có gì khiến tôi phải để tâm hơn nữa?

Tôi dần tìm được cân bằng sau một thời gian thay đổi chính mình như thế. Và tôi nhớ ra việc mình bỏ bê bản thân, thậm chí có lúc chẳng thiết sống quả thật sai lầm. Vì khi tôi vì chồng mà quên cuộc sống của mình cũng là lúc tôi đánh mất bản thân. Mà phụ nữ vì kẻ làm đau mình đánh mất chính mình thì có còn giá trị trong mắt người khác không? Trong khi, tôi còn con nhỏ, còn cha mẹ già, còn sự nghiệp, còn bè bạn, và còn chính tôi phải được yêu thương và trân quý.

Tôi để cho chồng đủ tự do để nhận thức mình phải làm gì, đủ tin tưởng và nhắc nhở để anh biết mình phải có trách nhiệm với điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết không, trong mỗi giai đoạn trong đời, giá trị của hôn nhân sẽ không giống nhau, cũng không điều gì có thể đo đúng nhất được. Nếu chồng tôi có thể trở về sau cơn ngoại tình, tôi vẫn còn yêu chồng thì hôn nhân vẫn tốt đẹp. Hay sau này khi đã tóc hoa râm, giá trị của hôn nhân chỉ nằm ở việc sống cạnh nhau không mỏi mệt, cùng nhau đỡ đần bệnh tật, tuổi già. Quan trọng vẫn là người trong cuộc có còn muốn cố gắng, hay chính bản thân bạn có quý trọng mình hơn hay không.

Vì vậy, nếu chồng bạn ngoại tình, cứ kệ đi. Hãy yêu thương mình và con nhiều hơn. Hãy xoay chuyển nỗi đau vì người khác thành trân quý dành cho mình và người yêu thương mình. Cuộc đời này thật sự không dài, người đi ắt sẽ đi, người ở lại cũng sẽ ở lại. Trời cao ắt có an bài, quan trọng là hãy sống thật tốt cho chính mình trước đã!