Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này. Bởi mọi chuyện đều đã rồi, điều quan trọng là giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có với nhau 2 mặt con rồi. Vợ chồng sống chung rất hòa thuận, không hề có mâu thuẫn và xích mích gì. Thành ra trong tư tưởng, tôi luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện tan vỡ.

Tôi có cô bạn thân, cả hai chơi với nhau từ bé. Hồi tôi chưa có tiền, cô ấy luôn giúp đỡ. Vì thế, tôi luôn dặn lòng phải sống hết lòng với bạn. Năm ngoái, bạn tôi ly hôn chồng. Người đàn ông ấy quá vũ phu, sau khi ly hôn lại đòi quyền nuôi con. Bạn tôi chẳng có điều kiện, đành cắn răng đồng ý.

Thế rồi có lần, tôi đến nhà và thấy cô ấy uống thuốc ngủ tự tử. Sau lần ấy, sợ bạn mình có chuyện, tôi mới rủ cô ấy đến nhà sống cho có người có tiếng. Suốt thời gian bạn tôi đến, chồng luôn tỏ ra bình thường. Thậm chí anh còn thờ ơ với cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 10 tháng, bạn tôi nói ra ở riêng cho thoải mái. Tầm vài tháng sau thì cô ấy thông báo có bầu. Tôi hỏi cha đứa trẻ, cô ấy chỉ bảo là một đồng nghiệp ở công ty. Kể từ khi bạn có thai, tôi luôn lui tới chăm sóc. Thậm chí ngày cô ấy đẻ, cũng là tôi trực cả ngày cả đêm ở bệnh viện.

Hôm qua tôi đến nhà bạn thân thăm mẹ con cô ấy. Vừa bước đến cửa đã giật mình với đôi dép quen thuộc. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Khi cả hai nói chuyện, tôi thấy bạn mình tỏ ra không tự nhiên. Bỗng nhiên có một bóng đen ngoài ban công. Vội vàng chạy đi kiểm tra, tôi không ngờ đó là chồng mình

Dù chồng tôi đã hết lời giải thích nhưng tôi biết, nếu không có gì thì chẳng bao giờ anh lại giấu mặt. Tối qua về nhà, sau một hồi tra khảo, cuối cùng chồng tôi cũng chịu thừa nhận. Anh nói: "Anh định vài tháng nữa mới nói với em. Nhưng em đã biết rồi thì chẳng giấu làm gì nữa. Anh muốn cưới cô ấy".

Nghe chồng nói mà tôi chao đảo. Tại sao người phản bội tôi lại cũng là người nói chia tay chứ? Tôi đã thức trắng đêm mà chưa biết giải quyết thế nào. Tôi nên cố gắng để níu kéo hay chấm dứt cuộc hôn nhân này đây?