Đi 50 cây số lên vay tiền con gái, con đưa cho túi xách cũ rồi giục về, mở ra xem tôi khóc rưng rức
Vợ chồng tôi đều là nông dân. Dù cuộc sống ở quê còn thiếu thốn đủ bề nhưng chúng tôi luôn cố gắng nuôi 2 con ăn học nên người. Con trai lớn thì vào Nam làm, chưa chịu lập gia đình để ổn định cuộc sống trong đó.
Cô con gái út kém anh nó 3 tuổi nhưng xinh xắn và mồm miệng khéo léo lắm. Sau khi học xong đại học, nó lấy chồng và sống luôn ở thành phố. Đã vậy gia đình nhà chồng khá giả lắm, bố mẹ chồng và con rể tôi đều kinh doanh nhựa.
Sau kết hôn, 2 con được bố mẹ chồng cho ra ở riêng trong căn nhà 5 tầng bên cạnh. Vợ chồng con gái chỉ ở tầng 1, các tầng còn lại thì cho thuê trọ nên mỗi tháng cũng thu về 30 triệu đồng.
Sau khi học xong đại học, con gái tôi lấy chồng và ở lại thành phố. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của con gái tôi trở nên sung sướng hơn. Con gái cũng gửi tiền về cho vợ chồng tôi sửa nhà cửa khang trang. Hàng tháng con còn gửi thêm 4 triệu để ông bà chi tiêu. Khi biết bố mẹ ốm đau, con cũng mua nhiều đồ bổ dưỡng, thực phẩm chức năng cho uống.
Tôi rất mừng và hãnh diện khi con gái tốt số lấy được chồng giàu. Tuy nhiên chúng tôi hầu như không bao giờ lên nhà con gái chơi. Phần vì ở quê nhiều việc quanh năm không dứt ra được, phần vì người thành phố có lối sống khác người ở quê. Ra nhà con gái nhưng con rể bận suốt chẳng bao giờ gặp, nhà thông gia gần đó nữa nên tôi ngại chạm mặt. Bà thông gia nghe nói ghê gớm lắm, mà tôi luôn cảm thấy lép vế với thông gia vì không môn đăng hộ đối.
Giàu có là vậy nhưng con gái và con rể cưới nhau đã 3 năm vẫn chưa có con. Nghe nói vợ chồng nó đều có vấn đề riêng và phải nhiều lần làm thụ tinh nhân tạo. Mới đây, sau bao ngày mong mỏi con gái tôi cũng có bầu thai đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm.
Ngày biết tin có bầu, con mừng vui lắm. Những ngày tháng vừa rồi, con gái không đi làm được vì ốm nghén dữ dội. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm thấy nó xanh xao, mệt mỏi bơ phờ là tôi lại xót ruột. Tôi muốn lên trên đó vài ngày chăm nhưng con cứ bảo không cần. Con sợ tôi lên đây lạ nhà, suốt ngày quanh quẩn trong mấy bức tường sẽ không chịu được.
Cho tới vừa rồi, ông nhà tôi đột nhiên cứ bị sụt cân, da vàng vọt, bao tiền con gái cho đem chữa bệnh cho bố hết nhưng mà tôi chẳng dám nói với con vì sợ nó lo lắng. Bao năm mong con giờ mới có bầu nên tôi muốn nó mẹ tròn con vuông xong mới cho biết.
Đợt này, sức khỏe ông nhà tôi yếu hơn nhưng đã hết tiền đi viện. Vì thế tôi đành đi xe khách lên thành phố đến nhà thăm con bất chợt. Ban đầu tôi không dám nói lên vay tiền, lúc mang đồ ăn lên phòng khách cho nó, tôi mới thủ thỉ:
“Bố con dạo này có vẻ ốm quá, lại không ăn được nên mẹ lên vay 30 triệu để đưa ông đi khám xem sao”.
Vừa lúc đang nói thì bà thông gia sang nhà từ lúc nào. Bà ấy đon đả:
“Giờ ông ấy già rồi, năm nay cũng đã 65 tuổi còn gì. Có tuổi nhiều bệnh tật, thăm khám làm gì cho tốn tiền ra. Vợ chồng nó vừa thụ tinh ống nghiệm tìm con cả gần chục lần mới có bầu nên tốn kém lắm, tiền đâu ra cho bà vay đây”.
Nghe thông gia nói vậy tôi ngượng mặt quá. Con gái thấy vậy cũng nhăn nhó:
“2 chúng con đợt này cũng bí quá, lại phải dồn tiền thăm khám bầu bí và ở cữ sắp tới nữa nên cũng khó khăn mẹ ạ”.
Thấy 2 mẹ con nhà ấy đồng lòng nên tôi cũng thất vọng:
“Nếu các con không có thì thôi, để mẹ hỏi vài nơi khác”.
Lúc ăn trưa xong với bà thông gia thì con gái gọi taxi bảo chở tôi ra bến xe. Khi tôi rời đi, nó cứ bắt cầm cái túi xách cũ bảo mang về dùng vì ở đây cũng bỏ. Nó còn giục về sớm vì ở đây không giải quyết được gì. Tôi không thèm nhận nhưng con gái cứ dúi vào nên cũng đành cầm.
Con cũng thương bố mẹ nhưng vì lấy phải nhà chồng khắt khe nên phải giấu vụng. (Ảnh minh họa)
Đi trên đường do bị say xe mà tôi chẳng đoái hoài gì đến chiếc túi để trong ba lô. Đã vậy con còn gọi hàng chục cuộc. Sốt ruột tôi gọi lại thì con bảo đã để tạm trong túi xách kia 50 triệu rồi, tôi cứ cầm lấy mà đưa bố đi khám. Do ở đó có mẹ chồng nên nó không tiện đưa, còn bảo tôi đừng giận.
Nghe con gái nói mà tôi rưng rức khóc. Con cũng thương bố mẹ nhưng vì lấy phải nhà chồng khắt khe nên phải giấu vụng. Nghĩ cũng tội ghê. Giờ tôi chỉ mong ông nhà tôi khỏi bệnh và con gái mang bầu song thai mẹ tròn con vuông.
Thực sự tôi nhà quê không hiểu về thụ tinh ống nghiệm lắm nhưng nghe nói trẻ thụ tinh ống nghiệm sẽ yếu hơn trẻ bình thường à mọi người?
Trẻ thụ tinh ống nghiệm có yếu hơn trẻ thường?
Hiện tại không một nghiên cứu nào cho thấy em bé ống nghiệm có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Những em bé này có thể sống một cuộc sống hoàn toàn khỏe mạnh tương tự như tất cả đứa trẻ khác sinh ra qua thụ thai tự nhiên.
Bởi vì trong mỗi quy trình của thụ tinh ống nghiệm như phóng noãn, lấy trứng, thụ tinh với trứng, nuôi cấy phôi trong 5-7 ngày và sàng lọc nhiễm sắc thể của phôi trước khi được chuyển trở lại tử cung của người mẹ… sẽ được bác sĩ hiếm muộn chăm sóc, lựa chọn những quả trứng và tinh trùng khỏe nhất, hoàn chỉnh nhất. Sàng lọc nhiễm sắc thể có sẵn giúp giảm nguy cơ trẻ mắc hội chứng Down và các rối loạn di truyền như thiếu máu, tan máu bẩm sinh… để chắc chắn rằng em bé của bạn sẽ cứng cáp, khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường.
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.