Hơn 20 năm bố mẹ tôi chưa từng cãi nhau vì sức chịu đựng phi thường của bố
Mẹ tôi có gu thời trang sành điệu và lối sống còn hiện đại hơn cả giới trẻ. Bố tôi, ngược lại, là một người đàn ông thầm lặng, làm việc không ngừng nghỉ để nuôi gia đình. Tình cảm mà bố dành cho mẹ vô cùng lớn, luôn nhẫn nhịn và chiều chuộng mọi đòi hỏi của mẹ.
Khi mẹ về nhà với đôi giày mới và cái áo khoác đắt tiền, bố chỉ cười nhẹ và khen mẹ đẹp, dù tôi biết, sau lưng mẹ, ánh mắt bố trĩu nặng lo lắng. Mẹ không hề biết rằng, đồng tiền mẹ dùng mua những món đồ đó là do bố vất vả sớm hôm, làm tăng ca liên tục.
Có lần, bố ốm nặng, mẹ vẫn thản nhiên đi chơi với bạn bè mà không quan tâm. Tôi tức giận hỏi mẹ: "Sao mẹ có thể vô tâm như vậy? Bố đang cần mẹ chăm sóc, cơm nước cho mà". Mẹ tôi trả lời: "Ốm thế không sao đâu, 1-2 hôm tự khỏi, với cả mẹ mua cháo để trên bàn cho bố con rồi".
Tôi từng nhìn thấy bố ngồi ăn cơm 1 mình, còn mẹ thì mải đi chơi với đám bạn. Bữa tối của bố chỉ có bát cơm nguội và quả trứng ốp chấm mắm. Tôi hỏi thì bố bảo: "Kệ cho mẹ con đi chơi, mẹ con là người hướng ngoại, không chịu được cuộc sống tẻ nhạt, yên ắng quá đâu".
Tôi tự hỏi sao bố lại có thể chịu đựng mẹ như thế được? (Ảnh minh họa) |
2 hôm trước bố hỏi vay tiền tôi - từ năm 18 tuổi, tôi đã tự kiếm được tiền và không cần đến sự hỗ trợ từ gia đình, giờ tôi đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở 1 công ty gần nhà.
Bố vay tôi 10 triệu để trả tiền thẻ tín dụng. Tôi giật mình khi biết mẹ đã quẹt đến hạn mức cao nhất thẻ tín dụng của bố trong tháng trước. Bố tôi đang phải trầy trật trả nợ, chắc hẳn bí lắm bố mới hỏi vay con gái. 10 năm qua, tôi đã không ngửa tay xin tiền ông bà nên bố luôn cảm thấy có lỗi vì đã không lo được cho tôi chút gì. Giờ bố hỏi vay tiền tôi mà bố rón rét, nói câu nước đôi: "Con có thì cho bố mượn, tháng sau bố trả, không có thì thôi cũng được, bố sẽ xin ứng trước lương".
Tôi thương bố quá và cũng giận mẹ. Mẹ tôi đâu hiểu tình cảnh này của bố. Mà nếu có biết chuyện bố đi vay tiền thì mẹ cũng sẽ phớt lờ coi như không thấy.
Tôi tự hỏi sao bố lại có thể chịu đựng mẹ như thế được? Có lẽ bố chịu đựng được như thế nên cuộc sống gia đình mới ấm êm. Hơn 20 năm qua tôi chưa từng chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Nhưng hôn nhân đâu phải cứ không cãi nhau là 1 cuộc hôn nhân đẹp, phải có sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu nhau chứ! Tôi chỉ hi vọng 1 ngày nào đó mẹ tôi sẽ hiểu mà thương yêu quan tâm lo lắng cho bố tôi!
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.