Ảnh minh họa.
 
Mình và người yêu hiện tại yêu nhau đã 8 năm, nhiều lần chúng mình tính kết hôn nhưng thật sự mình đắn đo lắm. Mình năm nay 28, anh ấy 29 tuổi, mình thì đi làm lương giờ cũng được 16,17 triệu rồi nhưng anh ấy giờ đi làm lương mới hơn 8 triệu.
 
Lương anh ấy thấp là do khi vừa ra trường, cầm bằng trong tay chưa có việc làm thì được gọi đi nghĩa vụ. Sau khi đi nghĩa vụ về thì trong suốt 1 thời gian dài, anh ấy cứ mỗi chỗ làm 1 tí, xong chẳng ra đâu vào đâu lại nhảy việc. Xong cái tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng “Bạn anh nó kinh doanh…”, “Bạn anh nó đầu tư Bất động sản….”, “Bạn anh đầu tư lan…”, “Bạn anh chơi coin….”….
 
 Ảnh minh họa.
 
Thấy bạn nào anh ấy kể cũng giàu, có mỗi anh ấy là vẫn ở đấy. Nhiều lần mình nhắc anh ấy đừng viển vông nữa, mà hãy tập trung vào công việc đã cố gắng xin được đi thì anh cứ bảo là:
- Có cơ hội là phải nhảy.
- Làm ở đây lương thấp nhưng học được nhiều thứ.
….
- Em làm lương cao rồi thì làm sao hiểu được anh nói gì?
- Em đừng có lên giọng với anh.
- Giờ anh khó khăn, sau này anh giàu thì sao?
….
- EM ĐỪNG CÓ MÀ THỰC DỤNG!
……
 
Và cái kết là đấy, năm nay anh ấy 29 tuổi, lương đi làm cũng quanh mức 8 triệu, giờ dịch còn bị giảm xuống lương 6 triệu nữa. Ở đất Hà Nội này, từng ấy… mình nghĩ làm sao lo được cho gia đình? Lo cho bản thân còn khó. Tất nhiên mình cũng muốn có một cuộc sống ổn, muốn cho bản thân, con cái mình sau này đi học không thua kém bạn bè, đủ ăn, đủ mặc, đủ học mà giờ chi phí đắt đỏ, còn tiền thuê nhà, điện nước ăn uống nữa…
 
 Ảnh minh họa.
 
Một phần vì thương nên mình mới yêu tới giờ này và nhiều lần nói chuyện tử tế về việc cưới xin, một phần mình lại thấy lung lay vì suốt bao năm nay, mình thấy anh chẳng cố gắng gì, thậm chí có những lúc nghiêm túc nói chuyện thì anh bảo:
- Giờ anh khó khăn em nuôi anh, sau này anh thành công thì anh lại nuôi em.
- Vậy chuyện con cái thì sao?
- Thì giờ chưa có tiền khỏi đẻ!
Nói vô tư vậy… không biết anh có biết mình nghĩ gì không…