Hí hửng lừa được chồng “đổ vỏ”, nhìn tờ giấy trong tủ tài liệu mà tôi đổ mồ hôi lạnh
Cưới nhau 2 năm, trong mấy tháng chồng đi công tác xa nhà, tôi đã gây ra một chuyện tày trời. Tôi đã ngoại tình với người đồng nghiệp mới, phản bội chồng.
Chồng tôi đối xử khá tốt với vợ, anh cũng không làm gì sai cả. Nhưng lúc đó quả thật tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Xa chồng mấy tháng, tôi cũng cô đơn và khao khát một vòng tay ấm áp vỗ về. Hơn nữa người đồng nghiệp ấy lại đẹp trai, khéo miệng, ở bên anh ta luôn được vui vẻ. Chính vì thế mà tôi đã ngã lòng.
Tôi biết việc mình làm là sai trái song vẫn không thể dứt ra được. Kể cả khi chồng kết thúc chuyến công tác trở về, tôi vẫn lén lút giấu chồng qua lại với người tình.
Cho đến khi nhìn chiếc que thử thai 2 vạch hiện lên đỏ chót, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá xa. Hậu quả lớn thế này, tôi làm thế nào để giải quyết bây giờ. Tôi khóc nức nở kể với người tình, anh ta hỏi tôi muốn ra sao. Anh ta không bắt tôi phá bỏ nhưng cũng không thể cưới tôi được. Nếu tôi muốn sinh con thì một là để chồng “đổ vỏ”, hai là ly hôn làm mẹ đơn thân, anh ta sẽ chu cấp cho đứa bé theo đúng trách nhiệm mà pháp luật quy định.
Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi không muốn đẻ con ngoài giá thú. Tôi muốn con có một gia đình đầy đủ. Sau vài ngày thức trắng đêm suy nghĩ, tôi quyết định không ly hôn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lừa dối chồng rằng đây là con của anh.
Tôi chắc chắn đó là con của người tình vì khoảng thời gian ấy tôi và chồng không xảy ra quan hệ. Nhưng đàn ông sẽ không để ý quá nhiều việc lệch vài tuần thai, hơn nữa anh rất tin tưởng vợ, không hề nghi ngờ chuyện tôi có người khác bên ngoài.
Nghĩ vậy nên tôi đã thông báo với chồng rằng mình mang thai rồi, anh sắp được làm bố. Chồng đờ đẫn nhìn tôi một lát rồi bật cười vui mừng, ôm chầm lấy vợ hân hoan hạnh phúc. Anh bảo sẽ chăm lo cho tôi thật tốt, chỉ cần tôi một lòng một dạ với chồng và biết vun vén cho gia đình là đủ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã qua mặt được chồng. Còn sau này con sinh ra có giống bố hay không, tới lúc đó tính tiếp. Nếu con giống tôi thì tốt quá, sẽ không ai nghi ngờ gì. Đứa bé mà giống người tình của tôi thì chắc hẳn do ông trời sắp đặt, tôi cũng đành chấp nhận thực tế phũ phàng.
Từ ngày hôm đó đến giờ đã qua 2 tháng rồi, chồng tỏ ra rất quan tâm tới tôi và em bé trong bụng. Nhiều lúc tôi áy náy lắm vì đã lừa dối anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không làm thế thì tôi chính là người phải lãnh đủ mọi hậu quả.
Cho đến hôm qua, chồng tôi về bên nhà bố mẹ chồng chơi. Tôi ở nhà một mình, có chút việc nên vào phòng làm việc của anh tìm ít giấy A4 trắng. Để rồi khi mở tủ tài liệu ra thì tôi lặng người khi thấy một xấp giấy tờ kết quả khám bệnh. Những phiếu xét nghiệm này đã được thực hiện từ cách đây vài tháng, khủng khiếp thay anh không có khả năng sinh con.
Tôi hoảng loạn đến cùng cực. Nghĩa là thời điểm thông báo cho chồng biết mình đang mang thai thì anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay đó không phải là con anh. Song chồng vẫn chấp nhận. Suốt thời gian qua, anh tỏ vẻ quan tâm đến tôi và đứa bé trong bụng một cách chân thành. Ai mà ngờ được trong lòng chồng đã biết tường tận, anh nhìn thấu mọi lời nói dối và màn kịch của tôi.
Tôi sợ hãi khi sự thật bị phơi bày và sợ hãi trước sự bình tĩnh thản nhiên của chồng. Theo mọi người chồng tôi đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào anh ấy thật sự cam tâm nuôi con người khác vì bản thân không sinh được con? Có người đàn ông nào bao dung rộng lượng như vậy ư? Hay chồng đang rắp tâm diễn kịch rồi sau này sẽ trả thù tôi 1 vố nhớ đời?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.