Hí hửng dẫn bồ trẻ vào khách sạn, tôi gục xuống bật khóc khi cô lao công ngẩng mặt
Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn 5 năm rồi. Vợ chồng có hai đứa con, vợ tôi sinh dày nên nghỉ ở nhà từ lúc mang thai đứa đầu đến giờ. Hai con thì nhỏ, việc nhà cũng bừa bộn ra đấy, mẹ tôi lại già yếu rồi. Tôi không muốn cho vợ đi làm lại.
Nếu cô ấy đi làm thì phải thuê người giúp việc, vừa tốn kém mà lại không được yên tâm bằng vợ tự tay chăm sóc gia đình và mẹ chồng. Đứa con thứ hai của tôi gần 2 tuổi rồi, vợ đang muốn đi làm lại nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Được cái cô ấy khá nghe lời chồng. Vì hàng tháng tôi vẫn đưa đủ tiền chi tiêu. Ở nhà trông con không phải bon chen bươn chải, sướng quá còn gì!
Cách đây mấy tháng, tôi có qua lại khá thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty đối tác. Thế rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô ấy tính tình phóng khoáng, biết tôi có vợ con rồi nhưng vẫn không e ngại. Còn bảo chơi chán rồi sau này lấy chồng cho đỡ hối hận.
Về phần tôi, có người phụ nữ hấp dẫn như vậy bật đèn xanh, tất nhiên tôi cũng chẳng dại gì mà từ chối. Cảm thấy áy náy tội lỗi với vợ ư? Đàn ông ai mà chẳng vậy, trăng hoa một chút là điều bình thường, quan trọng vẫn có trách nhiệm với gia đình là được.
Muốn chơi vui tất nhiên tôi phải bỏ tiền. Làm gì có chuyện được cho không biếu không. Tôi phải chi tiền để đi ăn, mua quà cáp tặng và cả tiền khách sạn. Đó cũng là số tiền không hề nhỏ rồi đấy, vì cô ấy toàn thích ăn uống và đi chơi ở những nơi đắt đỏ.
Chính vì thế mà tôi cắt bớt tiền chi tiêu đưa cho vợ. Cũng may có lý do dịch bệnh kinh tế khó khăn chung nên vợ tôi tin sái cổ chẳng nghi ngờ gì. Cứ thế mà qua mấy tháng trời. Chẳng thấy vợ kêu than về chuyện tiền nong, tôi yên tâm là từng ấy tiền vẫn đủ chi tiêu. Hóa ra khi trước tôi đưa cho cô ấy nhiều quá cũng nên.
Cuối tuần đó tôi nói dối vợ phải làm thêm thứ bảy nhưng thực chất là đi hẹn hò với người tình từ sáng. Sau bữa sáng, chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ vui vẻ, dự định là có khi đến tối mới trả phòng.
Chúng tôi vào nhà nghỉ vẫn còn khá sớm, lúc đó những người nghỉ qua đêm mới lục tục trả phòng. Và nhân viên dọn dẹp vệ sinh của nhà nghỉ mới bắt đầu thu dọn các phòng khách nghỉ hôm trước.
Trong lúc chờ lễ tân đăng ký phòng, tôi phát hiện bóng dáng của cô nhân viên vệ sinh đang lau dọn sảnh nhà nghỉ khá quen thuộc. Nhưng lại nghĩ người quen của tôi chẳng có ai làm công việc này. Vừa hay có người tình hỏi chuyện và tôi cất tiếng trả lời. Đúng lúc ấy cô lao công kia giật mình ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Cô ấy đeo khẩu trang và có đội mũ nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đó là ai. Chính là mẹ tôi chứ không phải ai khác! Tôi bàng hoàng vội chạy lại gần, cuống quýt hỏi tại sao mẹ lại đi làm công việc dọn vệ sinh này. Vợ tôi đâu mà để bà vất vả thế này.
Mẹ nhìn tôi rồi nhìn sang cô người tình trẻ của tôi, sau đó bà chậm rãi lên tiếng:
- Mấy tháng nay anh đưa ít tiền chi tiêu hơn, chẳng đủ mua sắm, ăn uống trong nhà và lo cho hai đứa trẻ. Vợ anh đêm nào cũng thức đến nửa đêm làm thêm đồ thủ công kiếm chút thu nhập. Ngày thì dọn dẹp, việc nhà rồi trông con, hễ rảnh ra lúc nào lại làm thủ công. Nhìn nó xanh xao, phờ phạc và gầy đi mà tôi thương. Nó sợ gây áp lực cho anh nên chẳng dám than thở nửa lời.
Tôi cũng là giấu nó đi làm, hi vọng đóng góp chút ít công sức cho cả nhà, để các con cháu đỡ khổ. Nó mà biết chắc chắn cũng không cho tôi đi đâu. Chẳng ở lại gặp anh ở đây…
Mẹ nói xong thì lắc đầu thở dài rồi tiếp tục công việc quét dọn của mình, mặc kệ không quan tâm đến tôi nữa. Trong lòng tôi hoảng hốt và sợ hãi cùng cực. Tôi có thể đọc được sự thất vọng trong ánh mắt mẹ. Vậy ra mấy tháng nay ở nhà, vợ tôi và mẹ vất vả như vậy. Nhưng họ chẳng nói lời nào vì sợ tôi suy nghĩ và áp lực. Họ có biết đâu được tôi cắt bớt tiền để lo cho người tình! Tâm trí và thời gian tôi đều dành cho cô ta cả, thực sự không còn quan tâm đến vợ con gia đình ra sao nữa!
Thương vợ và đặc biệt là thấy bất hiếu với mẹ, tôi chỉ còn biết sụp xuống hối hận cùng cực, mong hai người phụ nữ của đời mình có thể tha thứ cho tôi. Ngay lập tức tôi chia tay người tình, quỳ xuống xin mẹ bỏ qua cho lỗi lầm này của tôi. Thật may mắn vì vợ tôi không hay biết gì.
Khi tôi thông báo được quay về mức lương cũ, nhìn cô ấy mừng vui rạng rỡ mà thấy xót xa và tội lỗi vô cùng. Tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho vợ và phụng dưỡng mẹ thật tốt.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.