Hay tin chồng mất việc, tôi chưa kịp an ủi thì bất ngờ khi anh "tuyên bố" chuyện ngược đời, tưởng chỉ có trong phim
Tôi và anh hẹn hò được 6 tháng thì tiến đến hôn nhân. Thời gian đầu anh hết mực cưng chiều vợ. Sau vài năm chung sống chúng tôi có với nhau 1 bé trai. Khi đó, anh bảo tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Dù không muốn nhưng vì thương chồng con, tôi đành đồng ý.uộc sống gia đình hạnh phúc duy trì được vài năm. Sau đó, anh bắt đầu chán nản với công việc văn phòng, bất mãn với văn hóa công ty cũng như đồng lương ngày một eo hẹp của mình nên quyết định thôi việc. Ban đầu anh vẫn ung dung không cho tôi biết chuyện vì nghĩ rằng với năng lực hiện tại của mình, có hàng chục công ty tốt hơn ngoài kia sẽ rộng mở chào đón một nhân viên ưu tú như anh.
Thế nhưng, mọi việc đã diễn ra vượt ngoài suy nghĩ của chồng tôi. Lý do nghỉ việc được nhiều người cho là vô lý đã khiến các nhà tuyển dụng từ chối hồ sơ của anh. Thời điểm đó, chồng tôi rơi vào tuyệt vọng. Anh không biết phải đối diện với tôi và con ra làm sao nên đành giấu nhẹm chuyện mất việc trong thời gian dài. Nhưng với sự nhạy bén của một người phụ nữ, tôi dần nhận ra sự tình. Những biểu hiện bất thường của anh cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Sáng anh giả vờ bận rộn với công việc, cả ngày không buồn nhắn tin, hỏi han vợ con, đêm đến thì say bí tỉ, quậy phá vợ con.
Chịu đựng tầm 2-3 tuần, tôi đến công ty cũ của anh và ngỡ ngàng khi được người sếp cũ cho hay: “Chồng em thôi việc ở công ty được gần tháng nay rồi!”. Lúc này lòng tôi vừa lo vừa hụt hẫng vô cùng. Lo vì không biết chồng đã làm gì, đi đâu trong những ngày qua. Hụt hẫng vì không biết thời gian tới tôi và con sẽ đối diện với cuộc sống ra sao khi giờ đây trụ cột chính trong gia đình đã mất việc.
Sau khi hay tin chồng mất việc, tôi và anh đã có cuộc trò chuyện về những việc sắp tới mà cả hai cần làm để duy trì cuộc sống gia đình. Lúc này, trong mắt tôi người chồng mà mình yêu thương trong nhiều năm qua chưa bao giờ "đáng xấu hổ” đến thế. Anh không nhận lỗi vì đã giấu vợ chuyện mất việc của mình, cũng chẳng buồn nghĩ xem thời gian tới cả hai phải làm gì. Thay vào đó, anh đã buông những lời trách mắng, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái cho tôi. Anh nói: “Bao năm qua tôi đã chăm lo cho cái nhà này đủ rồi, giờ tôi nhường phần việc này lại cho cô”.
Cuộc trò chuyện của vợ chồng tôi kết thúc trong không vui. Từ một bà nội trợ chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học, chăm lo cho chồng bằng đồng lương hàng tháng anh đưa, tôi chính thức thay thế vị trí bao năm qua của chồng và trở thành một người “trụ cột” đúng nghĩa.
Sau đó, tôi phải làm đủ việc để trang trải cuộc sống, lo toan và duy trì gia đình của mình. Sáng sớm, tôi phải đến trường học phụ bán ở căn-tin, đến trưa thì phụ việc nhà. Buổi tối, tôi kiếm thêm thu nhập từ việc chạy bàn, rửa bát tại một nhà hàng gần nhà. Cuộc sống lầm lũi cứ thế đeo bám tôi. Vậy mà chồng suốt ngày chỉ ở nhà xem bóng đá, chơi số đề, dăm ba bữa lại quậy một mớ nợ lên đến gần trăm triệu. Nghe tôi đề cập đến chuyện kiếm việc làm, anh lại nạt nộ, bỏ nhà đi nhậu. Nhiều lúc tôi ân hận vì đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà sau khi kết hôn. Giá như ngày đó tôi cứng rắn hơn.
Không người phụ nữ nào muốn bản thân phải cực nhọc, khổ sở sau khi lập gia đình. Bản thân tôi cũng có lúc muốn từ bỏ, buông xuôi. Nhưng cứ hễ nghĩ đến con, tôi lại giục bản thân phải thật cố gắng để cho con ăn học thành tài. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong mỏi một ngày nào đó chồng sẽ thức tỉnh và chí thú làm ăn, dù rằng hy vọng đó rất mong manh…
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.