Hạnh phúc này công chồng hay công vợ?
Anh chị kết hôn đã tám năm mà... không động tĩnh. Áp lực từ gia đình lớn dồn xuống gia đình nhỏ. Bệnh viện nào anh chị cũng đi, ai mách đâu cũng đến, mà kết quả vẫn là con số không.
Chị thậm chí còn bị mẹ chồng nói toạc là nên buông tha cho nhà anh có người nối dõi, vì anh là con một. Chị không ít lần van xin anh chia tay, nhưng anh lắc đầu nói con cái là của trời cho, lúc này chưa có thì lúc sau sẽ có.
Anh bị cả họ mắng mỏ, chị dâu thì bị giận hờn, dằn hắt. Chị vẫn ngày ngày viết đơn ly hôn, chị viết thì anh cất. Sau này anh đùa đơn chị viết đủ ninh nhừ nồi cháo của con nhưng anh "không là không".
Anh nói nếu họ hàng không hoan nghênh thì mình khỏi về quê, nghĩ cho cùng mình sống cho mình chứ đâu phải cho họ. Nếu mình con đàn cháu đống nheo nhóc bẩn thỉu họ có cho ăn cho mặc không? Chết rồi thì biết gì nữa mà lo không ai thờ cúng.
Ba mẹ anh ôm nỗi buồn không cháu, chú thím cậu mợ nói anh bất hiếu, anh rắn giọng: "Đến ba mẹ con còn chẳng làm được gì, chú thím chỉ là người ngoài sao có quyền can thiệp cuộc sống vợ chồng con?"
Và đến năm thứ tám, sáng đó chị dâu ngất xỉu ở cơ quan, lúc đến bệnh viện chị ngất xỉu lần nữa khi hay tin mình có thai gần hai tháng. Dù các bác sĩ vui mừng thông báo nhưng anh chị vẫn không tin, còn đi thêm ba bệnh viện khác kiểm tra... cho chắc ăn. Và con gái anh chị có cái tên ở nhà lá bé Xỉu, kỷ niệm một ngày mẹ nó xỉu hai lần.
Kỳ diệu thay, hay khi ấy ông trời mới nhận ra mình có sai sót, nên ba năm sau lại cho anh chị một cậu con trai. Đủ nếp đủ tẻ, nhà ắp tiếng cười bù lại tám năm vắng vẻ.
Mỗi khi có ai hỏi đến đám trẻ, chị dâu lại “đổ vấy” cho anh, nói “do ảnh kiên trì, tôi thấy nhiều đôi cũng như nhà tôi, ông chồng dù còn thương yêu vợ nhưng không chịu nổi áp lực gia đình nên đành gạt nước mắt bỏ vợ để khỏi mang tiếng bất hiếu.
Nhưng chuyện với anh, lại nghe anh thì thào: “Bả biết điều lắm, biết điều thấy thương luôn. Ngày hai bốn tiếng thì bốn tám lần nghĩ chuyện viết giấy ly hôn để tui được tự do. Nhưng tui đâu chịu, tui lấy vợ cho đời tui, có con thì vui không có thì vợ chồng hủ hỉ tới già là được. Bả ngày con gái sợ bệnh viện, sợ thuốc như sợ gì mà nay uống thuốc như uống nước lã, ai mách gì cũng uống, thuốc bắc thuốc nam gì cũng không ngán, bao lần uống vào ói ra mà vẫn sắc ấm khác uống lại, chắc vì vậy mà trời thương.”
Có người hỏi, hồi ấy, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện bỏ chị, lấy người khác sinh con để gia đình vui lòng, anh cười, “mình sống đời mình mà, sao phải vì ai, có vì cũng vì vừa vừa thôi chứ, thà vợ mình hư hỏng gì, mà có hư hỏng biết lỗi sửa sai càng quý chứ sao, đàn ông mà không bảo vệ được gia đình, bảo vệ được người mình thương yêu thì nói gì nữa.”
Chắc vì ba mẹ thương yêu nhau mà hai đứa nhỏ nhà anh chị khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cô con gái lớn hơn em ba tuổi mà có thể thay mẹ trông em, lại hết sức dịu dàng và bênh em. Họ hàng thấy vậy thì xởi lởi đến tìm, chị dâu vẫn vui vẻ đón tiếp, lễ tết không quên cưới hỏi ma chay không thiếu. Chỉ có anh vẫn lạnh lùng nhớ chuyện ngày trước, ngay niềm vui con cái cũng không thích chia sẻ.
Chỉ với anh em bạn bè thân thích, anh mới không ngừng“đẩy công” cho vợ, và chị dâu cũng nào kém, hễ ai khen chị là chị lại đẩy sang cho chồng, rằng anh đã kiên trì nên mới có hôm nay.
Bạn bè cười trêu, thường thấy người ta đổ tội cho nhau, tranh công về mình, đó giờ mới thấy vợ chồng nhà này là một. Nói ra thì to tát thần thánh, nhưng đơn giản chỉ vì anh chị một dạ một lòng mà thôi.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.