Trên đường về nhà sau những chuyến đi chơi ngắn ngủi, bố thường dừng lại ở tiệm  để mua cho tôi một cây kem 500 đồng. Hồi ấy mọi thứ chưa đắt đỏ như bây giờ. Không phải lần nào cũng thế nhưng gần như thường xuyên tôi được bố mua kem cho. Dẫu không cố nghĩ đến nhưng lòng tôi cứ khấp khởi hy vọng mỗi khi hai bố con về đến ngã rẽ “quyết định”, nơi mà bố sẽ đưa tôi thẳng đến tiệm kem hoặc quẹo về nhà mà chẳng mua gì. Với tôi, đó là góc đường chứa đựng cả niềm thích thú lẫn nỗi thất vọng.


Mỗi lần được dừng lại, tôi luôn chọn kem dừa còn bố chọn kem sô cô la. Tôi không thích sô cô la có lẽ là vì màu sắc của nó không được bắt mắt cho lắm, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Năm ấy, tôi thi đậu giải Toán cấp huyện nên cũng được  thưởng một số tiền nhỏ nhỏ. Thực ra đối với tôi lúc ấy, 50 ngàn đã là đại gia rồi. Tôi nhớ như in lần bố cũng đèo tôi đi ngang qua quán kem như mọi khi, và bố vẫn hỏi tôi đầy âu yếm:

Con trai, hôm nay con có muốn ăn kem không
Tất nhiên là có rồi bố
Vậy hôm nay con có thể dùng tiền thưởng để đãi bố không nhỉ?
Ơ…ơ…
 
Sau một thoáng phân vân vì 50 ngàn đó tôi đã dùng vào dự định đi liên hoan cuối năm cùng lớp và mua cho mình môt cuốn truyện thì 2 bố con tôi đã đi qua quán kem từ khi nào.

Dạ được, bố quay xe lại đi bố, con sẽ đãi bố
Thôi con ạ, mình đi qua mất rồi, để dịp khác con nhé!
Bố quay lại đi mà

Bố chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng pha chút thất vọng đang cố giấu rồi bảo tôi: “Thôi để ngày mai con ạ”.

Và cuối cùng thì mãi mãi, sau lần ấy, tôi chưa kịp có lần nào được đãi bố. Trong một thoáng vô ơn, ích kỉ, một hành động sai lầm ấy khiến tôi nhớ mãi tới ngày hôm nay. Gía như bố không ra đi mãi mãi vì một tai nạn bất ngờ, tôi ước mình có thể mời bố ăn mọi thứ ngon nhất trên đời với tấm lòng chân thành.

Các bạn ạ, để tỏ lòng biết ơn thì 2 từ “cám ơn” từ miệng ta vẫn chưa đủ, mà là từ tận sâu trong lòng ta cần có sự biết ơn, và nhất định phải trân trọng từng giây phút bên những người thân yêu.