Hai năm đầu sau khi lấy chồng là thiên đường với tôi. Tình yêu nở hoa thành một mái ấm khiến tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Nhưng 3 năm sau đó là địa ngục với người vợ như tôi.

Sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo, tôi chỉ sinh được một cô con gái. Tôi mừng khôn xiết khi con chào đời khỏe mạnh, tôi tạ ơn trời vì đã cho tôi được một lần làm mẹ. Nhưng với chồng tôi thì như thế vẫn không đủ. Dù tôi có muốn sinh cho anh đứa con thứ hai cũng không thể, tiền bạc không cho phép, mà cơ thể của tôi cũng chẳng thể.

Thấy tôi chỉ sinh được một đứa con gái, tôi nghe họ hàng nói bóng gió cẩn thận chồng ngoại tình. Tôi chẳng màng để tâm, vì con nào thì cũng là của trời cho. Và hơn hết, tôi tin tưởng chồng. Anh chưa từng bỏ tôi suốt 3 năm chạy chữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có lẽ lòng tin của tôi đã đặt sai người. Trong một lần tình cờ mở laptop của chồng lên xem, tôi đọc được những tin nhắn Zalo của chồng nói chuyện với bạn bè. Từng chữ đâm vào lòng tôi đau đớn. Anh nói mình khổ vì vợ không mang thai được nữa, anh nói muốn có một cậu con trai để khoe với bạn bè. Anh nói mình đang ngoại tình với một người phụ nữ.

Tôi biết được nhân tình của chồng là người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi. Hai người đến với nhau đã nửa năm nay và giờ cô ta đang mang thai đứa con trai của anh. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng tìm cách nói chuyện với chồng thì chỉ nghe anh nói:

“Đó là con trai của anh, em đừng nghĩ cách bắt anh xa con”.

Tôi nghe mà chua xót trong lòng, rõ ràng anh là người sai với tôi, vì sao lại nói như tôi là kẻ phản diện trong câu chuyện ngoại tình của anh? Anh không muốn xa con trai, vậy còn con gái của tôi vì sao phải chịu cảnh mất cha?

Sau đó, nhân tình của anh tìm đến, trắng trợn nói với cha mẹ chồng tôi rằng bị tôi hãm hại. Cô ta khóc lóc nói bị động thai, muốn có người chăm sóc. Mẹ chồng tôi tươi cười với cô ta như tiếp khách qúy nhưng lại dửng dưng nói với tôi:

“Thôi thì bồ của chồng con cũng tới đây rồi, nó còn mang thai. Mẹ định để nó ở lại đây, sau này nó sinh con trai thì con cũng chẳng mất công đẻ thêm lần nào nữa. Đàn bà khôn thì phải hiểu chuyện, con biết không?”.

Tôi không đáp lại, chỉ viết giấy ly hôn rồi soạn quần áo, cùng con rời khỏi nhà chồng. Tôi đã cố gắng hết sức cho cuộc hôn nhân này. Tôi không đáng phải nhận những điều tồi tệ mà chồng và gia đình chồng đã gây ra.

Khoảng 3 năm sau ngày ly hôn, tôi tình cờ chạm mặt nhân tình của chồng ở siêu thị. Tôi bất ngờ khi thấy cô ta trông mệt mỏi như già đi rất nhiều. Khi nhìn gương mặt của đứa trẻ, tôi sững người hiểu được lý do. Thằng bé có dáng vẻ của những đứa trẻ mắc bệnh Down.

Tôi chợt hiểu ra đây cũng là lý do vì sao khoảng một năm sau khi ly hôn chồng tôi liên lạc lại với vợ cũ. Dù trước đó con gái tôi có khóc đòi cha thì anh vẫn nhẫn tâm không gặp một lần. Chỉ khi đứa trẻ kia chào đời không được như mong muốn, chồng cũ mới nhớ tới mẹ con tôi.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mặt của đứa trẻ cùng máu mủ với con gái của mình, tôi buông một tiếng thở dài. Vì tôi cũng là người mẹ, và đứa trẻ kia chẳng có tội tình gì. Người có tội ở đây là cha mẹ của nó. Có lẽ kiếp sống bất hạnh của đứa trẻ này chính là cái nghiệp mà chồng cũ của tôi và gia đình anh gây ra. Cả cô nhân tình kia cũng đang phải trả giá từng ngày mệt mỏi.

Tôi quay lưng đi, trong lòng buông hết oán hận xưa. Đời người gieo nhân nào ắt gặt quả nấy, trả nghiệp báo tự họ gây ra thì có lẽ họ cũng sống chẳng dễ dàng gì.