Gửi những người đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Có đủ nước mắt để khóc cả đời?
Đàn bà lấy chồng để mong cuộc đời mình có chỗ nương dựa. Chẳng mong gì cao xa, chỉ mong hành trình cuộc đời có người đồng hành, cùng nhau xây dựng mái ấm. Nhưng rồi, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của nhiều người đàn bà bị tắt lụi. Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy đêm đêm nước mắt rơi ướt gối.
Không biết đã bao nhiêu lần, tôi khuyên người bạn của mình đừng sống khổ sở như vậy nữa. Bạn im lặng rồi lắc đầu, bảo rằng đã sống với nhau bao nhiêu năm bây giờ buông tay không đành lòng. Tôi biết, bạn còn nặng nợ với chồng không dứt ra được. Trên hết là 2 đứa con, một đứa 6 tuổi, một đứa mới lên 2. Tôi biết bạn khổ sở nhiều lắm, dằn vặt nhiều lắm. Chưa tròn 30, mà lúc nào cũng héo hon, mệt mỏi.
Phải đâu bạn lấy người mình không yêu, kết hôn vội vã mà rơi vào hoàn cảnh này thì còn đáng trách. Nhưng bạn và chồng yêu nhau vài năm, tìm hiểu kĩ rồi mới cưới. Chồng bạn cũng là người học cao, có bằng đại học hẳn hoi. Nhưng rồi, đàn bà lấy chồng, biết đâu mà chọn lựa, làm sao biết được cuộc đời này ngày mai của mình sướng khổ? Cưới người mình yêu chưa chắc đã hạnh phúc, đàn ông học cao hiểu rộng chưa chắc đã đối xử tử tế với vợ con.
Bạn nói rằng chồng mình bước vào hôn nhân bỗng trở thành một con người khác. Không còn là người đàn ông tử tế, lịch thiệp như ngày yêu nhau. Anh là người rất gia trưởng, luôn muốn vợ nghe và làm theo ý mình. Anh kĩ lưỡng trong cả miếng ăn, vợ nấu ăn mặn nhạt một tí đã khó chịu, càu nhàu. Bạn nghĩ, thôi thì chiều chồng một tí cho yên cửa yên nhà.
Nhưng mọi chuyện không chỉ như vậy. Chồng bạn cái tôi quá lớn, không hề biết vợ mình cần gì, muốn gì mà luôn đặt bản thân của mình lên trên hết. Công việc thất bại, anh lao vào rượu chè. Về nhà lại đập phá đồ đạc còn đánh luôn cả bạn. Bạn nghĩ, rồi công việc ổn định chồng bạn sẽ bớt cộc cằn, nóng tính. Nhưng không, bạn bị đánh, bị tát ngày càng nhiều. Có hôm về nhà người nồng mùi rượu, anh ta bảo dọn cơm, bạn chưa dọn kịp đã bị chồng tát hai cái vào mặt đau điếng.
Cứ như thế, bạn làm vợ mà chẳng được yêu thương, nhờ đỡ. Chồng bạn chỉ xem bạn là nơi trút cơn bực dọc khi gặp những chuyện không hay ngoài kia. Bao nhiêu năm như thế, bạn trở nên héo úa, tàn tạ. Những buổi sáng đi làm, bạn phải trang điểm thật đậm để che đôi mắt thâm quầng mất ngủ. Nhiều khi phải mặc áo dài tay, để che đi vết thương bị chồng đánh.
Tôi đã khuyên nhiều lần, nhưng bạn vẫn cứ sống như thế năm này qua năm khác. Đàn bà như bạn tôi trên đời này nhiều lắm. Biết chồng tệ bạc, vũ phu, biết bản thân mình không hề được yêu thương nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Rồi đàn bà sẽ nhận được gì từ cuộc hôn nhân bất hạnh đó? Đàn bà cam chịu, có đủ sức, đủ nước mắt để khóc cả đời cho người chồng tệ bạc?
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm...
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi bất ngờ phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị...
Bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà...
Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên...
Nửa đêm nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh trước mắt
“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho...