Gửi người thứ 3: Nếu được, chị tặng không em món đồ hết hạn
Ngày hôm qua, em gọi cho chị, hóa ra là để giành chồng. Em nói chị không xứng đứng cạnh chồng mình. Vì chị già rồi, còn anh vẫn phong độ. Vì anh thành công thế kia, sao chị lại không hề nổi bật. Em nói, phải là em, người phụ nữ đủ nhan sắc, đủ khôn ngoan mới xứng bên anh ngày hôm nay. Và rằng, chính anh cũng phải liêu xiêu trước em, thế thì chị còn đủ tự tin làm vợ sao?
Em ơi, chị muốn em biết, người em cho là thành công, bảnh bảo, là hình mẫu hoàn mỹ để làm chồng đó đã từng chỉ là một người đàn ông bình thường khi quen chị. Anh ấy ra trường suốt 3 tháng khó khăn mới tìm được việc. Đến khi có việc, lương mỗi tháng của anh ấy chưa tới 5 triệu. Suốt 5 năm đầu đi làm, chưa một lần anh ấy mua một món đồ hiệu nào. Những lần hẹn hò của chị và anh ấy chỉ là quán lề đường, là những lần chở nhau dạo đâu đó. Anh ấy từng không ít lần thất nghiệp, thua vốn, thậm chí là lúc trong túi chẳng còn một đồng nào. Ngay cả khi anh ấy cưới chị rồi, chị và con còn phải ở nhà thuê, chật vật suốt năm tháng anh khởi nghiệp.
Em ơi, người đàn ông như thế, liệu hôm nay em có thể chấp nhận? Người đàn ông từng trắng tay, không quần áo sang trọng, không kẻ đón người đưa, không giàu sang danh vọng, liệu em có muốn đi cùng? Người đứng bên anh ấy tháng ngày đó là chị, người yêu chính anh ấy khi chưa có gì là chị, người cùng anh ấy vượt ngày gió giông cũng là chị. Vậy thì em có tư cách gì đòi đứng cạnh anh ấy hôm nay. Em ơi, đời này công bằng lắm, làm gì có ai bày điều tốt đẹp ra để em đến lấy, làm gì em không bỏ công lại đòi hơn người.
Mà đúng là, chị không trẻ đẹp bằng em, chị không giỏi giang bằng em. Nhưng em biết không, khi thanh xuân chị đẹp đẽ và son sắc nhất, chính là dành cho anh ấy lúc chưa có gì. Chị lấy can đảm đặt vào anh, chị lấy bản lĩnh giao cho anh, chị đặt cược đời mình ở anh. Nhưng đó lại là điều quý giá nhất anh trân trọng đến trọn đời. Và đó mới là thứ khiến chị xứng đáng hơn em đứng cạnh anh ấy vào hôm nay. Đàn bà, hơn nhau chính là bản lĩnh đi cùng người đàn ông của mình. Còn đàn ông, bản lĩnh chính là đến cùng cũng không buông tay người phụ nữ của mình.
Và em ơi, chị cũng muốn em biết, nếu một mai em có hả hê khi giành được chồng chị, chị cũng không đau đến mức chẳng thiết sống đâu. Chị không cần người đàn ông ngày giông bão muốn chị đi cùng, để đến ngày mưa tan lại bên kẻ khác. Chị không cần người chỉ vì dục vọng dưới đũng quần mà từ bỏ nghĩa tình trong tim. Chị không cần kẻ nguyện bên mình 10 năm lại đòi ra đi vì người mới gặp vài hôm. Đàn ông như thế, như món đồ hết hạn, chị cho không miễn hoàn trả em à!
Cuối cùng, chị muốn em hiểu rằng, mình đều là phụ nữ như nhau. Chị cũng từng như em bây giờ, chị cũng hiểu thứ tình yêu em đang nuôi dưỡng mỗi ngày. Nhưng em ơi, đàn bà mình, không yêu thì thôi, đã yêu thì phải yêu cho đáng, phải ở bên người cho đúng. Em chọn làm gì đàn ông của kẻ khác, em giành làm gì chồng của thiên hạ thế? Huống hồ, đàn ông em giành được rồi cũng bị giật bởi người khác. Đàn ông, đã biết rời đi, chính là cả đời không thiết ở lại bên ai. Trong khi em xinh đẹp như thế, em tươi trẻ bao nhiêu, quan trọng vẫn là em lựa chọn điều gì xứng đáng, em thấy giá trị thế nào để nhận điều đúng nhất. Đàn bà, hơn nhau nhất định phải ở cách mình lựa chọn người đàn ông đi cùng, em à!
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh...
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ...
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ...
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô...