Gửi đàn bà cam chịu: Hôn nhân không hạnh phúc thì hãy tự giải thoát cho mình
Nếu hôn nhân chưa từng hạnh phúc, người chồng chưa từng mang đến sự yêu thương và quan tâm thì đàn bà chia tay dễ dàng và ít tiếc nuối. Khổ tâm nhất vẫn là những đổ vỡ sau một thời gian hạnh phúc, ấm êm. Khi đó, những ngày tháng hạnh phúc đã qua là thứ khiến đàn bà day dứt nhiều nhất. Ngày nắm tay bước vào lễ đường, những lời hứa hẹn và thề thốt lại trở thành điều dằn vặt nhất. Cái bóng của quá khứ, của những ngày “đã từng” khiến đàn bà không nỡ buông tay.
Tôi và ba mẹ luôn khuyên chị mình rằng nếu không sống được thì hãy mạnh dạn ly hôn. Bởi chị có công việc của riêng mình, có ba mẹ và tôi luôn bên cạnh thì sợ gì không nuôi nổi cháu. Chồng chị tệ lắm. Đi làm có tiền nhưng chẳng khi nào đưa chị một đồng mua sữa cho con. Anh ta sĩ diện, ném hết vào bia rượu, những cuộc chơi thâu đêm. Ở bên ngoài bảnh bao, tử tế, luôn cười nói giúp đỡ mọi người nhưng về nhà thì ti tiện, so đo tính toán với vợ từng tí một.
Làm chồng, nhưng chưa hề giúp đỡ vợ việc nhà, cũng hiếm khi chơi với con. Mỗi khi vợ nhờ việc gì là anh lại lí sự: "Ba chuyện vặt vãnh của đàn bà thì sao tôi làm được". Ba mẹ tôi rất phiền lòng vì nhà ở gần mà hiếm khi nào thấy mặt con rể. Hễ đám tiệc hay có việc gì là anh đều viện lí do vắng mặt. Thậm chí ba tôi gãy chân nằm viện anh ta cũng chẳng đi thăm.
Chị tôi buồn phiền nhiều lắm bởi mình có chồng khác nào không có. Nhưng ly hôn là điều chị không hề nghĩ đến. Anh và chị cũng từng yêu nhau, từng có một quãng thời gian hạnh phúc cho đến khi anh bị bạn xấu rủ rê rồi sa vào tật xấu. Rượu bia đã biến anh thành một người đàn ông khác hẳn. Mỗi khi ba mẹ hay tôi có ý nhắc khéo chuyện ly hôn thì chị bảo: “Anh ấy từng là người chồng, người cha tốt, rồi anh ấy sẽ biết quay đầu”. Chẳng biết ngày nào anh rể tôi sẽ thay đổi, chỉ biết chị tôi mỗi ngày lại sống trong sự vô tâm, ích kỉ của chồng. Dạo này anh còn có tật nhậu say về là đập phá, chửi bới.
Tôi hiểu, chị tôi không có can đảm bỏ chồng. Chị bảo, cuộc đời của đàn bà bé mọn lắm, đâu như đàn ông có thể sống cho riêng mình. Đã lỡ lấy chồng thì tốt xấu gì cũng là chồng, đâu thể bỏ được. Vả lại, chị còn con cái, còn họ hàng, đồng nghiệp. Họ sẽ cười vào cuộc hôn nhân khốn khổ của chị. Cứ như thế, chị cam chịu cuộc hôn nhân bất hạnh này gần 10 năm. Thanh xuân dần héo hon, cuộc sống nhiều nước mắt hơn nụ cười.
Đàn bà à, cam chịu mãi rồi sẽ nhận được gì? Đàn ông tệ bạc, vô tình thì chẳng có cách nào khiến anh ta quay đầu. Cuộc đời này ngắn lắm, sao cứ tự làm khổ mình như thế! Chị tôi và biết bao nhiêu người đàn bà tự giam hãm mình trong chiếc lồng chật hẹp của hôn nhân bất hạnh. Nếu đàn bà không tự giải thoát, không tự thương lấy mình thì còn ai có thể làm điều đó?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...